cuối cùng thì huang renjun vẫn chọn khu trọ gần trường thay vì ở cùng bạn trai.
thứ nhất, vì cậu mới lên thành phố, để làm quen với địa hình và môi trường cho mấy năm đại học sắp tới, cậu trước tiên vẫn nên chọn nơi ở gần trường.
thứ hai, ở cùng bạn trai thì cũng vui vẻ hạnh phúc đấy, nhưng nhà anh hơi xa trường cậu, đã thế trường anh còn ngược đường trường cậu nữa. huang renjun không đủ sức để dậy sớm bắt xe đến trường mỗi ngày, và cũng không nỡ để anh dậy sớm đưa mình đến trường.
đối với hai phân tích trên, na jaemin rất là không hài lòng.
"anh là bạn trai em, đưa đón em là chuyện đương nhiên. không thì để anh mua xe cho em nhé? anh chẳng thiếu gì chút tiền đấy đâu..."
huang renjun cốc vào đầu người yêu để đánh bay suy nghĩ vứt tiền qua cửa sổ của anh. cậu biết, gia đình nhà na jaemin rất khá giả, cũng chẳng để giá trị vật chất vào mắt, nhưng cậu lại không phải anh. tâm trạng của renjun luôn rối bời trước những món quà có giá trị cao đến mức cậu biết bản thân không thể bù đắp lại trong sớm chiều, bởi đối với cậu, sống trên đời đã nhận về thì phải biết cho đi, trong một mối quan hệ đôi bên nên ngang hàng không thua thiệt.
nhưng cố tình, ngay từ điều căn bản nhất giữa cậu và anh - gia thế, đã là điểm mất cân bằng nhất rồi.
yêu thương hôn lên mu bàn tay người nhỏ hơn với nhiều suy nghĩ riêng tư nặng nề, jaemin thì thầm:
"schatzi của anh, mọi tiền bạc và quà cáp trên đời đều không bằng một đầu ngón tay của em, bởi em là vô giá. món quà ngọt ngào và hoàn hảo nhất đối với anh, chính là em mãi ở bên."
đã quá quen với những lời tâm ý bất chợt như lấy từ thơ tình nước ngoài, huang renjun thản nhiên từ chối chiếc porsche màu bạc và lời mời sống chung.
na jaemin dỗi nặng.
nên trong suốt quá trình cùng bạn trai nhỏ đi xem phòng trọ, anh tận lực nắm giữ trọng trách bình hoa vô dụng chỉ biết phụng phịu và chê bai.
"căn này xấu chết, loang lổ nhìn như ổ nghiện."
"phòng này âm u quá, nhìn là biết có vong hồn trốn trong xó. em không sợ đêm bị ma cấu mông à?"
"khiếp thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn có bồn cầu kiểu này?"
lông mày huang renjun như chập lại thành một: "jaemin à?"
"hứ."
huang renjun chọn phòng trọ ngay sát kỳ nhập học, nên số phòng trống cũng không còn quá nhiều, trừ đi những căn mà na jaemin nháo nhào can ngăn về đủ loại điều kiện thì cũng chỉ còn một căn tạm ổn.
"tường cách âm kém quá, có ổn không đấy?" na jaemin gõ nhẹ bức tường mỏng, anh thật sự lo lắng cho chất lượng cuộc sống những ngày sắp tới của bạn nhỏ.
"sẽ không có ai phát điên ầm ĩ vào buổi đêm đâu. mà, dù sao em cũng sẽ ở trường suốt, nơi này chỉ được coi là chỗ ngủ qua ngày thôi." huang renjun bê thùng đồ cuối cùng vào phòng, tiện lời an ủi.
lấy chiếc thùng trên tay cậu rồi đặt xuống đất, na jaemin ôm cậu vào lòng.
"thật sự không nghĩ đến chuyện sống cùng anh sao? anh không cảm thấy phiền đâu bé yêu à."

BẠN ĐANG ĐỌC
bức tường mỏng
Romancer18. "tường cách âm kém quá, có ổn không đấy?" na jaemin gõ nhẹ bức tường mỏng.