huang renjun nóng đầu đến mức không rõ nổi trời trăng mây đất, phải đến lúc cơn sốt giảm bớt mới nhận ra trong phòng mình còn có người khác.
bóng lưng cao ráo bên căn bếp nhỏ, một bên xem điện thoại, một bên cầm đũa, cứ mỗi hai phút lại hạ xuống khuấy một lần. như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh quay đầu lại nở nụ cười, rồi lại nhớ đến gì đó mà nhăn mặt.
"ốm mà không gọi anh. nếu không phải anh qua trường chẳng thấy bóng em, thì chắc cũng khó có ai phát hiện ra em dính bệnh đấy."
na jaemin càu nhàu khiến cậu thấy hơi có lỗi, nhưng cơn sốt lại biến cậu thành một đứa trẻ. từ cảm thấy có lỗi đối với anh, dần trở thành ấm ức vì mới tỉnh dậy đã bị mắng. rõ ràng là tại anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, khiến cậu không cản được hành động của mình, cuối cùng bị giảm cả sức đề kháng đấy chứ.
na jaemin đổ cháo vào chiếc bát tai thỏ, vừa bê ra thì nhận thấy bé con nhà mình xịu mặt khó chịu, rõ bóng anh thì trùm chăn lủi mất. jaemin tức đến bật cười, lôi cậu khỏi chăn rồi ôm cậu vào lòng, bàn tay hơi lạnh áp vào gò má nóng bừng khiến cậu không còn đường chạy.
"anh có nói sai gì không mà em trốn hửm? hay em trốn vì chuyện hôm qua?"
chuyện hôm qua?
mặt renjun đỏ ửng, lan sang hai bên tai, vốn vì cơn sốt, nay bởi nhớ ra chuyện đáng xấu hổ mà càng thêm vẻ e thẹn. đôi mắt cáo ngước lên nhìn anh ầng ậc nước, cậu nghẹn ngào nói:
"anh bắt nạt em đấy à..."
"ừ, anh là người xấu, anh là sói xám bắt nạt em. giờ renjun phải ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc, chống đối là anh ăn em đấy."
lời dọa nạt ngả ngớn làm cậu chỉ hận không đào được cái hố chui xuống, có vẻ vụ việc hôm qua đã tắt đi công tắc xấu hổ của na jaemin. anh vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu như mọi ngày, nhưng lại nổi thêm đam mê trêu trọc cậu, huang renjun hơi hối hận khi đó mình bị ma xui quỷ khiến mới quyết định xé nát bức tường giấy giữa hai người.
câu được câu không nói chuyện, cháo vào ấm dạ dày khiến đầu óc cậu lại bắt đầu lơ mơ, đến những miếng cuối cậu lười động tay, na jaemin đành phải đỡ bát dâng tận miệng.
"à, sao em không cho anh sang đây?"
"hơ?"
đặt bát sang một bên, na jaemin lại ôm cậu đắp chăn, muốn dùng thân nhiệt để giúp cậu giảm sốt.
"không tìm thấy em ở trường nên gọi điện cho em, ai ngờ em lại gào lên không cho anh sang chỗ em." anh nhìn cậu, nhếch môi. "ngơ ngác như nai con thế này chắc em cũng không nhớ gì rồi."
huang renjun đúng là không nhớ gì, nhưng cậu lại biết rõ lý do tại sao cậu không muốn anh sang nhà trọ của mình. cậu vô thức không muốn anh biết về gã đàn ông phòng bên, về những tiếng động phát ra phía bên kia bức tường. renjun không biết anh sẽ nghĩ gì về cậu, người lựa chọn nghe tiếng rên rỉ của người lạ suốt đêm, rằng cậu thật sự không hề ngây thơ như anh từng biết, càng lo lắng rằng anh sẽ không phán xét cậu, mà sẽ xắn tay áo sang nhà bên gây sự ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
bức tường mỏng
Romancer18. "tường cách âm kém quá, có ổn không đấy?" na jaemin gõ nhẹ bức tường mỏng.