có lần một thì sẽ có lần hai, kể từ hôm ấy trở đi, đêm nào nghe thấy tiếng cách vách làm tình, huang renjun sẽ lại đỏ mặt tưởng tượng một bộ phim người lớn, với nhân vật chính là cậu và na jaemin.
trong bộ phim cậu đạo diễn, sẽ có hôm anh nhẹ nhàng nói lời yêu, khiến cậu bồng bềnh như chiếc lá trôi trên mặt biển. cũng có hôm biển gầm sóng vỗ, cậu như con thuyền nhỏ bị cthulhu nhấn chìm không thể trốn thoát. nhưng cuối cùng kết thúc bộ phim sẽ luôn là cậu thở dài nhìn trần nhà, kèm theo cảm giác tội lỗi ngượng nghịu không nói lên lời.
lee donghyuck nhìn cậu bơ phờ như mất ngủ lâu năm liền cười cợt bảo đây chính là kết quả của việc không tin lời bạn. cậu nào dám cãi lại việc cậu mất ngủ không phải vì tiếng động phòng bên, mà bởi vì cơn hứng tình dồn lên não nên cậu nằm tưởng tượng mình cùng người yêu, tối ngày quay tay đến mức mệt lả người!
việc này khiến cậu thấy thẹn đến mức phải đơn phương tránh mặt na jaemin.
na jaemin không vồ vập hỏi lý do ngay lập tức, anh chỉ im lặng để cậu tĩnh tâm suy nghĩ về hành động của mình khoảng hai ngày, rồi cuối cùng chịu không nổi mà gọi đến một cuộc điện thoại, câu mở đầu đã đầy giận dỗi:
"anh không gọi em là em định đá đít anh đi luôn phải không?"
"em xin lỗi!"
"nói đi, có tâm sự gì phải nói cho anh chứ, tránh cái gì mà tránh."
"em..."
đang nghĩ lý do thoát tội, bỗng tiếng cửa phòng bên đóng sầm vang lên, không lâu sau đó thanh âm rên rỉ quen thuộc xuất hiện. cậu vội cắm dây tai nghe, thầm mắng giờ mới là sáu giờ chiều, sao đã lăn giường rồi thế này?
"huang renjun?"
giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai cùng với tiếng cầu yêu như hòa vào làm một, cậu lại nhớ về những bộ phim đáng xấu hổ, lưỡi liền líu vào nhau.
"em... em đây."
sự lo lắng bủa vây trong lời của anh: "anh đang nghiêm túc đấy, nếu có gì khiến em phiền lòng thì nói ra, em nhé?"
"em chỉ muốn nghe giọng anh tiếp thôi." đầu óc huang renjun đã nhão thành bãi lầy, cậu lơ mơ đáp lại, rồi giật mình muốn tự vả bản thân mấy cái. người yêu cậu đang lo lắng cho cậu, cậu lại muốn lợi dụng giọng của người ta để phục vụ ham muốn bản thân!
"ý em là, giọng anh, giọng anh khiến em bình tĩnh lại!"
na jaemin phía đầu dây bên kia bật cười: "gì vậy chứ, có cần anh kể cho em mấy câu chuyện súp gà chữa lành tâm hồn không đấy?"
lần này có vẻ là một người phụ nữ, ngân nga rên rỉ như mèo kêu khiến sống lưng người ngoài mềm oặt. cậu nghe thấy tiếng donghyuck đạp cửa chửi bới rồi lết dép xuống cầu thang, nghe thấy tiếng đâm chọc ướt át, và nghe thấy cả giọng nói mà cậu ngày đêm thương nhớ.
"hưm..."
renjun không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa, cơ thể nóng rần, tay lại quen lối đưa vào trong quần, vuốt ve dương vật bán cương của mình. có lẽ na jaemin cũng phát giác được sự bất thường từ phía cậu, bởi anh đang cười cợt bỗng nhiên im bặt. cậu vừa sợ hãi trước chuỗi những sự việc đi ngày một lệch hướng, lại vừa muốn anh phát hiện được cậu phía sau điện thoại đang làm cái gì, muốn anh đến và âu yếm cậu, để những bộ phim trong đầu cậu thành sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
bức tường mỏng
Romancer18. "tường cách âm kém quá, có ổn không đấy?" na jaemin gõ nhẹ bức tường mỏng.