𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐮̛̀𝐚: 𝐇𝐞̣̂ 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐨̂𝐧 𝐓𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐈
____________
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟑:Một gáo nước lạnh đổ vào đầu Quân Minh làm hắn thoát khỏi cơn say rượu, lôi hắn từ giấc mơ mà tỉnh lại. Trước mặt hắn chính là Cao Hy Trầm. Nhìn quanh không phải căn hộ mà hắn thuê để trú ẩn, mà là địa bàn của Cao gia. Hắn cười khẩy, nhọc công trốn chạy khỏi sự truy sát như vậy cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Cao gia. Này gọi là chênh lệch thực lực mà Dũng thiếu gia đã từng cảnh cáo hắn hay sao?
Nhưng thật may là Hy Trầm không có trói Quân Minh, mà chỉ để hắn nằm bệt trên sàn, cả người ướt nhẹp.
- "Thật kém cỏi." - Hy Trầm khinh bỉ gõ cây pa-toong xuống nền, ngoắc tay gọi một người hầu mang một tách cafe nóng nhấp một ngụm - "Trông Dũng thiếu gia mới thê thảm làm sao... Nhìn này ai mà biết là thái tử gia giàu nứt đố đổ vách ăn chơi ba đời không hết, giờ sao như thằng ăn mày đầu đường xó chợ vậy?"
Quân Minh nhìn kẻ trước mặt nói chuyện mà không nhịn được phỉ nhổ, là ai dùng quyền lực quan hệ, từng bước từng bước tước đi tài sản của hắn, à không, của Dũng thiếu gia chứ. Lời đồn cả hai là bạn tốt chỉ là vỏ bọc bên ngoài che mắt truyền thông, một phần để bên cảnh sát e dè không đụng tới. Đằng sau luôn có sự đấu đá hai phe mà cả hai là cầm trịch. Ngoài mặt thì cười nói ôm vai bá cổ, bên trong không ngừng tính kế làm sao để tiêu diệt lẫn nhau.
Thật may mắn là khi đó hắn mang Mai Phương từ tay gã đi, nếu không, hắn không tưởng được Cao gia này sẽ hành hạ cô ấy thế nào nữa.
- "Thế nào? Cảm thấy bại dưới tay Cao Hy Trầm này không phục sao?" - Cao gia rít một điếu xì gà phả một làn khói trắng lên mặt Quân Minh - "Đáng tiếc là không có giới truyền thông lá cải ở đây, có lẽ sẽ viết cho chúng ta một chương giai thoại đầy lâm li bi đát, bắt đầu thế nào chú Trần nhỉ...?"
Quản gia Trần cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay, đẩy chiếc kính lão già nua vâng một tiếng:
- "À... chuyện sẽ là Dũng thiếu gia phản bội tình yêu thầm kín với Cao gia, theo đuổi một cô gái tầm thường thấp hèn, vẽ ra câu chuyện hoàng tử Lọ Lem làm bao người điên cuồng. Cao gia không chịu được sự thật tàn khốc, nổi cơn thịnh nổ, từng bước bẻ gãy từng chiếc cánh của Dũng thiếu gia, khiến anh ta không thể trở mình, lại càng không thể bảo bọc người con gái kia. Người con gái kia ham hư vinh thấy Dũng thiếu gia sạt nghiệp thì bỏ đi không níu lại một cái, khiến trái tim Dũng thiếu gia đau khổ, trốn tránh trong một khu chung cư ổ chuột, ngày ngày lấy rượu giải sầu..."
Cao Hy Trầm gật gù:
- "Chú già rất có khiếu viết lách đấy."
- "Cám ơn ông chủ khen ngợi. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn."
Quân Minh nhìn chủ tớ Cao gia hợp xướng tâng bốc nhau mà lòng ghê tởm. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, bày trận không những cướp tài vận của Dũng thiếu gia, lại còn muốn tước luôn cả thanh danh, không để cho thiếu gia có cơ hội quật khởi. Thế nhưng cũng không thể không phủ nhận cái khoản bịa chuyện ngôn tình dắt mũi người khác này của Cao gia và Dũng thiếu gia không biết do vô tình hay cố ý mà cực kì giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Liệt Danh Môn Trận
Non-FictionHắn - sinh viên y học đến năm 3 mẹ mất, gia đình sa sút không đủ kinh tế phải bỏ học, làm việc trong một phòng trà cao cấp. Những tưởng chỉ cần bảo lưu kết quả, làm việc 1 năm hắn sẽ có thể quay lại đại học,nhưng không ngờ giữa đường kế hoạch lại bị...