Hoàn | Hệ Liệt Danh Môn Trận I
CHƯƠNG 4:
Hiện tại, trong biệt thự Nguyễn gia, Dũng thiếu gia đang vô cùng hưởng thụ nâng ly trà thơm, nhàn nhã kề môi nhấp một ngụm, ccuối cùng gã chính là kẻ chiến thắng. Thật không ngờ một lúc có thể trừ khử được cả hai kẻ ra khỏi di chúc thừa kế.
Năm đó, biết Nguyễn đại lão gia định rước mẹ con Cao Hy Trầm trở về, gã vô cùng tức giận, một tay gã dàn xếp bắt cóc lão gia, tính sẽ mang đến nơi bí mật để thủ tiêu, tự mình diễn một màn uống thuốc sâu để khỏi nghi ngờ. Không nghĩ Cao Hy Trầm biết nơi nhốt của lão phật gia, giải cứu ông ta, còn đem giấu ông ta khỏi truy sát của sát thủ, đem bao nhiêu tiền bạc đổ vào thuốc thang giữ hơi tàn của lão. Giờ lão chẳng còn ai ngoài gã, đáng đời một người cha tệ bạc, cưới mẹ gã rồi còn đi ăn vụng ở bên ngoài, đã vậy còn không chùi mép, để tòi ra hai đứa con trai ngoài giá thú trong bụng hai người đàn bà điếm, thật ô nhục cho cái dòng họ này.
Nghĩ đến đây, Dũng thiếu gia bực mình quăng chén trà xuống đất, bực mình thở hừ hừ. Bỗng một cơn đau quặn dữ dội trào ngược khiến gã ộc máu một lượng lớn.
- Aaaaaa! - Người ở đứng bên cạnh thấy máu hoảng sợ hét lên.
Cơn đau không dừng lại, cứ một đợt quặn là máu lại ộc ra, chuyện gì xảy ra với gã vậy.
- Mau gọi bác sĩ. Mau gọi bác sĩ Hoàng đến đây.
Nhưng bác sĩ đến nơi thì đã muộn, Dũng đại thiếu gia oanh liệt một thời đã tắt thở ngay trong chính căn phòng của mình.
*
Quân Minh may mắn được cứu sống, mặc dù phải cắt bỏ một quả thận bị bắn nát, nhưng giữ được cái mạng, ai cũng cảm thấy mừng thay cho hắn. Ngày thứ hai hắn tỉnh lại, Mai Phương đi vào mang cho hắn một tin tức hot: Dũng thiếu gia đã chết. Hắn mỉm cười nói:
- Anh biết mà.
Với di chứng để lại sau khi uống thuốc sâu, gã đã chỉ còn nửa cái mạng hấp hối, lại cộng thêm ngày ngày hắn bí mật thêm một viên thuốc vào trong liều thuốc điều trị hàng ngày của gã thúc đẩy gã sớm quy tiên thì cái ngày đấy sẽ sớm đến mau thôi.
Người ta có câu: Thuốc là độc. Chữa bệnh là thuốc, giết người là độc. Không biết cách sử dụng sẽ biến thuốc thành độc. Biết cách sẽ biến độc thành thuốc. Hắn đã tìm hiểu nắm rõ bệnh tình của Dũng thiếu gia cùng kiến thức bản thân có được, chắc chắn đến lúc chết, gã cũng không biết tại sao mình chết đâu.
Từ trước giờ, gã luôn nhìn ai cũng cao quá đầu, khinh bỉ hắn vô dụng, tùy tiện điều khiển nên lơi lỏng cảnh giác, không nghĩ rằng mọi chuyện gã gây ra, hắn đều biết hết.- Quân Minh, có người tìm anh này. - Mai Phương đưa điện thoai cho hắn, rồi tiếp tục gọt táo.
Quân Minh cầm máy, đầu dây bên kia là giọng của Nguyễn đại lão gia. Lão cáo già cũng chẳng dài dòng, nói rằng muốn hắn về tiếp quản quyền thừa kế, vì hắn là con trai cuối cùng của lão, lão không thể để hắn lưu lạc bên ngoài được.
Hắn im lặng không đáp, mãi một lúc sau mới cất lời rành mạch:
- "Hãy cho tôi suy nghĩ một thời gian."
Nói rồi hắn cúp máy, cầm một miếng táo trong đĩa Mai Phương đã bổ làm sáu miếng, cắn một khúc nhai.- "Em đã làm đơn thôi việc rồi." - Mai Phương gọt sang quả táo thứ hai - "Em không muốn mất anh thêm lần nào nữa."
Trái tim hắn cảm động, cô là người duy nhất khiến hắn cảm thấy an tâm khi bên cạnh, cũng là điểm yếu duy nhất của hắn. Tình cảm này chưa bao giờ thay đổi, nếu có, chính là ngày càng đậm sâu thêm.
Điện thoại rung lên lần nữa, lần này là một số lạ. Cả hai nhìn nhau, Quân Minh cảnh giác nhấc máy:
- "Alo?"
- "Em trai, nhận ra anh chứ?"
- "Cao Hy Trầm?!"
- "Đúng vậy, thấy anh trai chưa chết nên thất vọng lắm phải không? Anh thật không ngờ chú mày còn thâm độc hơn anh đấy. Nhưng mà anh lại thích cách làm việc như vậy, để cho con cáo già nghĩ mình đã đứng vững ở vị trí cao nhất, rồi chết tức tưởi khi vừa mới chạm được vào ngai vàng... hahaha! Quá sảng khoái rồi!"
Quân Minh cũng không hề phủ nhận, dù sao cả hai bây giờ đều nắm giữ điểm yếu của nhau, cũng không sợ một trong hai trở mặt.
- "Anh vẫn ghi thù chú mày tặng anh 6 phát đạn đấy, nếu không mặc áo chống đạn, có lẽ anh đã xuống mồ trước rồi."- "Nếu không như vậy, anh nghĩ Dũng thiếu gia sẽ từ bỏ tìm kiếm truy nã anh à? - Quân Minh trả lời như một lẽ đương nhiên." - Giờ thì anh nên trốn càng xa càng tốt, đừng để cảnh sát tóm được, đến lúc đấy tôi không cứu được đâu.
Cao Hy Trầm cứng họng, lại không nhịn được cười lớn.
- "Quân Minh này, để cám ơn cậu, anh thông báo một chuyện vô cùng hay ho. Tiêu Minh Anh - mẹ của Nguyễn Dũng sắp tới sẽ quay về. E rằng bà ta sẽ điều tra cho bằng được cái chết của anh ta, thủ đoạn của bà ta không được xem thường. Mặc dù đã ly hôn với lão gia nhưng bà ta vẫn nắm giữ một phần cổ phiếu lớn ở Nguyễn gia, mối quan hệ của bà ta với những kẻ trong dòng họ không hề tệ. Việc xử lí một con kiến như cậu không phải là điều khó khăn gì. Cậu thì chắc không lo, nhưng cô bạn gái của cậu, chẳng lẽ cậu định để cô ấy bị ức hiếp sao?"
Quân Minh im lặng một hồi.
- "Tôi phải làm gì?"
- "Quay lại Nguyễn gia xây dựng vị trí chấn chính của cậu. Trở thành kẻ thống trị không ai có thể ngáng đường."
_ Hết phần 1 _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Liệt Danh Môn Trận
Non-FictionHắn - sinh viên y học đến năm 3 mẹ mất, gia đình sa sút không đủ kinh tế phải bỏ học, làm việc trong một phòng trà cao cấp. Những tưởng chỉ cần bảo lưu kết quả, làm việc 1 năm hắn sẽ có thể quay lại đại học,nhưng không ngờ giữa đường kế hoạch lại bị...