Hệ Liệt Danh Môn Trận II: Khống Chế

4 1 1
                                    


Cửa tiệm hoa Bie'gie số nhà 451 cuối ngõ Quảng Hàm mở được một tháng thôi chẳng bao giờ có khách. Cũng không hẳn. Ít nhất trong mắt hàng xóm – những chiếc camera chạy bằng cơm khẳng định như vậy. Chủ tiệm là một người phụ nữ từ nơi khác đến, không hay ra ngoài tiếp xúc với người xung quanh.

Cô ta rất cao, ít nhất phải 1m9, mỗi lần đi qua tiệm có thể thấy cô ta tưới hoa hay tỉa cành qua khung cửa kính, rất nhiều lần cô ta cụng đầu vào quạt trần. Không ai biết cô ta bao nhiêu tuổi, nhưng cô ta rất xinh đẹp, tại sao ấy à? Mặc dù là nhà ở cuối ngõ, nhưng cánh đàn ông trong ngõ đều vô tình cố ý có việc lượn một vòng qua chỉ để ngắm một cái. Cũng chính vì thế, cánh chị em trong ngõ đều không ưa, hay đem cô ta ra làm chủ đề bàn tán.

10 giờ đêm.

Cô ta nhìn đồng hồ rồi dọn dẹp đóng cửa tiệm, tắt đèn, thay tạp dề mặc một bộ vest đen, đeo một chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, mái tóc đen dài thẳng buộc cao, cầm theo một chiếc ô rồi đi ra khỏi nhà từ cửa sau, thông thẳng sang ngõ đối diện – ngõ phố Đen hoạt động về đêm mới bắt đầu hoạt động, như một khẩu lệnh ngầm, bước chân cô đi qua nhà nào đến đâu là nhà đó không hẹn mà cùng nhau sáng đèn.

Cô ta bật ô lên, như biết trước được thời tiết, vừa đi ra khỏi ngõ phố Đen, một cơn mưa đổ xuống.
Đứng cạnh cột đèn giao thông nhìn về hướng đường, từ phía xa, một chiếc Lamborghini đang tiến lại, dừng ngay trước mặt cô ta.
- Cô Trì!
Nhấc chân đi đến, mở cửa xe ra, cô ta hơi cúi người, một tay giữ ô, một tay đưa ra phía trước, nắm lấy bàn tay người bên trong đỡ xuống xe. Người bên trong là một thiếu nữ trẻ, tuổi mới 16, mặc một chiếc đầm đỏ xẻ tà kim sa dài đến mắt cá, khuôn mặt trang điểm đậm tạo cảm giác già dặn đi vài tuổi. Cô ta cung kính kéo nhẹ tay nàng đứng sát mình lại để không dính mưa.

Trì Chi – nàng là học sinh mà cô ta nhận dạy thêm gần đây vào mỗi 10h đêm, là một kẻ cao ngạo nên nàng ta không muốn bị bạn bè phát hiện là người kém cỏi, nên việc đi học thêm này là bí mật. Không chỉ dạy Trì Chi, trước đây cô ta còn hướng dẫn cho 5 người học sinh khác nữa, bây giờ đã "xuất sư".

Cô ta há miệng định nói, bất chợt một tiếng xé rách vang lên dứt khoát, cảm giác nhói đột ngột ở bụng làm cô ta sững người 3 giây. Sau 3 giây ngắn ngủi, cô ta mới từ từ nhìn xuống, bàn tay thon dài trắng muốt của nàng vẫn còn nằm trên cán dao từ từ buông ra, rút khăn lau vết máu dính trên mu tay. Cô ta không tin được mình lại bị cô tiểu thư mình dạy dỗ suốt 1 tháng nay giết.

- Cô Trì? Tại sao lại làm thế?

Trì Chi ánh mắt trở lên sắc bén, tàn nhẫn mà một cô bé 16 tuổi bình thường không nên có, bàn tay giơ lên vuốt má cô ta.

- Cô giáo, cám ơn cô một tháng qua đã giúp đỡ em rất nhiều.

Cô ta lảo đảo khuỵu xuống, hai gã vệ sĩ trong xe bước ra, xách hai bên nách để cô ta đứng vững nhìn thẳng vào Trì Chi.

- Tuy em rất thích cô, nhưng có người không thích cô, muốn cô phải chết.

Cô ta nhìn Trì Chi bắt đầu nhòe đi, bàn tay ôm bụng máu đang chảy không ngừng.

Hệ Liệt Danh Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ