Hình dung thời gian bằng thứ gì đây?
Lâu dài, ngắn ngủi, chốc lát, bất diệt. Trừu tượng và thần bí.
Nghe nói, do sự truyền ánh sáng cần thời gian nhất định, tuy nhỏ bé đến ngay cả máy móc tinh vi nhất cũng khó nhận ra, nhưng mà, nó quả thực có ý nghĩa, khiến cậu ngồi trước mặt tôi có đôi chút khác thường. Là sự khác biệt có thể được chia ra một cách đơn giản bởi "hiện tại" và "quá khứ". Tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều là cậu của quá khứ.
-1-
Hình dung thời gian bằng thứ gì đây?
Lâu dài, ngắn ngủi, chốc lát, bất diệt. Trừu tượng và thần bí.
Nghe nói, do sự truyền ánh sáng cần thời gian nhất định, tuy nhỏ bé đến ngay cả máy móc tinh vi nhất cũng khó nhận ra, nhưng mà, nó quả thực có ý nghĩa, khiến cậu ngồi trước mặt tôi có đôi chút khác thường. Là sự khác biệt có thể được chia ra một cách đơn giản bởi "hiện tại" và "quá khứ". Tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều là cậu của quá khứ.
Cứ như vậy, quá khứ và hiện tại không còn là khái niệm hi vọng xa vời không thể nào nghe thấy nữa, bởi vì do sự sai lệch cực nhỏ của sự truyền vận tốc ánh sáng, giống như bờ vai khoác nhẹ lên vậy, có được mối liên hệ rõ ràng. Tôi của hiện tại luôn gắn liền với cậu của quá khứ. Thế thì, tôi của hiện tại nhất định cũng đang bị trói buộc với ai đó ở tương lai. Những bộ phim điện ảnh liên quan đến thời gian, ngăn kéo của Nobita, những giải thích khoa học quá khó hiểu, trong khoảnh khắc bất ngờ không kịp đề phòng này, trút bỏ màu sắc lãng mạn huyền bí, lờ mờ trở thành một khối hơi nước mờ, đọc không hiểu, nhìn không rõ, nhưng lại tồn tại chắc chắn vô cùng.
Bướm Siberia vỗ cánh như thế nào, thì gây ra trận mưa to gió lớn ở trên Thái Bình Dương?
Ngày 13 tháng 10 năm 2008, thứ hai, trận mưa kèm sấm nửa đêm qua suýt nữa khiến tôi mất ngủ cả đêm, mọi người trong kí túc xá đều đi học rồi, chỉ còn lại Diệp Hựu Ninh 10 rưỡi sáng vẫn đang cuộn mình trong chăn. Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn số điện thoại thì là của nhà gọi đến, anh do dự nhưng vẫn nhận máy.
"Alo...vẫn đang ngủ à?"
"Vâng."
"Hôm nay về nhà không?"
"Đội hùng biện chiều nay vẫn có việc."
"Thế à. Thế tuần sau về không?"
"Không biết. Nói sau đi mẹ."
"Ừ. Thế con ngủ thêm lát đi."
Cúp điện thoại, anh muốn mơ tiếp giấc mộng ban nãy, nhưng làm thế nào cũng không mơ được nữa. Diệp Hựu Ninh lật người ngồi dậy. Vì sao phải nói dối? Đội hùng biện gì chứ? Vốn bản thân ngay cả đi học cũng lười đi, đã liên tiếp ba tuần không về nhà rồi. Mọi người trong kí túc xá mỗi khi đến thứ sáu đều vội vàng thu dọn đồ đạc đi về nhà, chỉ còn bản thân hai ngày một đêm ngồi trước máy tính, có lúc đến máy tính cũng lười mở, chỉ nằm ngây ngốc ở trên giường. Giường cách trần nhà rất gần, khi đang nằm, cho dù mở to mắt cũng chả nhìn thấy quá nhiều thứ lộn xộn làm vướng mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, giống như muốn nhìn xuyên qua nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Trans】Cỗ máy thời gian - DTT
Roman d'amourTên truyện: 时光机 Tác giả: DTT Trans: ph. aka Mề Truyện trans chưa có sự đồng ý của tác giả, phiền không mang đi nơi khác xin cảm ơn.