09. Ngọt ngào tới tận tâm can

72 8 0
                                    

Khó khăn lắm Minji mới qua được giờ học buổi sáng. Đặc biệt là ai đó ngồi phía sau khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu hết giờ, giáo viên bước ra khỏi cửa.
Học sinh nháo nhào thu dọn đồ dùng, mấy bạn nam sinh nhanh chân nhanh tay chạy tót ra ngoài, mau lẹ hơn cả giáo viên trên bục giảng.
Thoáng sau, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người.
"Jinie, chờ chị một chút, chị chạy tới chỗ cô chủ nhiệm một lát." Trước khi ra khỏi lớp Hyejin dặn dò Minji.
Minji gật đầu, chậm rãi thu dọn hộp bút và sách vở.
Nhóm Jaemin hiếm khi ở lại lớp muộn như vậy. Lúc này mấy người cùng vây quanh chỗ ngồi của Jeno.
"Serim nói bạn gái hắn đi vệ sinh, bảo chúng ta chờ hắn, lát nữa cùng đi." Jaemin ngồi lên bàn của Hyejin, liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại, lẩm bẩm: "Con gái thật là phiền phức."
Minhyung rảnh rỗi ngồi nghịch vở bài tập, tò mò hỏi: "Tôi nhớ bạn gái của hắn học trường khác cơ mà, chờ kiểu gì nhỉ?"
"Thay lâu rồi, chuyện này mà ông cũng không biết à, bạn gái hiện tại hình như là bạn cùng lớp." Nói rồi Jaemin nháy mắt ra hiệu: "Không biết cưa cẩm từ lúc nào."
Minhyung ngạc nhiên: "Lão Park Serim khá lắm, tốc độ thay bạn gái kinh thật."
Jaemin nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt rất gian tà: "Chỉ là không biết hắn rờ cô bạn gái bây giờ có thấy sướng như cô trước không nữa."
Vừa nói dứt lời, bỗng "cộp" một tiếng. Minji run tay, cố gắng tự trấn tĩnh.
Jaemin chưa kịp nhe răng cười liền bị đạp một cái ngã lăn ra đất.
"Này, ông làm gì vậy?" Cậu ta có chút bực tức, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Haechan đang dở màn game trên PSP giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu: "Động đất à?"
"Động đất con khỉ, ông đây bị người ta đạp!" Jaemin bực tức nói. Giọng điệu mang theo vẻ ấm ức, cậu ta đứng dậy phủi mông, nhấm nhẳng mấy tiếng, có vẻ khá đau.
Jeno cau mày, đôi mắt đen láy nhìn Jaemin chằm chằm, giọng hơi trầm xuống: "Nói năng chú ý một chút." Khuôn mặt tuấn tú như toát ra vẻ cảnh cáo.
"Chú ý cái gì, chẳng phải trước giờ chúng ta đều nói chuyện như vậy sao?" Jaemin vò đầu bứt tai, cảm thấy khó hiểu, không biết Jeno bị làm sao.
Minhyung hiểu ý, gọi câu ta một tiếng, ra hiệu nhìn sau lưng.
Jaemin quay người.
Mẹ kiếp, vẫn còn người ở đây.

Tiếng động phía sau càng lúc càng lớn, Minji lúc ấy đã thu mình chẳng khác gì một con nhím, cô nghĩ, hay ra ngoài đợi Hyejin.
Nhưng chẳng đợi cô kịp phản ứng, có người lên tiếng.
"Em gái à, cậu vẫn chưa đi ăn cơm sao, ở đây làm gì thế?" Jaemin đứng bên cạnh cô, hai tay chống bàn hỏi.
Minji nhẹ nhàng đáp: "Mình chờ chị mình."
Jaemin nhìn phòng học trống trơn: "Chị cậu đi đâu rồi?"
Minji: "Cô giáo chủ nhiệm tìm chị ấy có việc."
"Ồ, vậy cậu." Jaemin vẫn chưa nói hết câu thì có người ngắt lời cậu ta.
"Jeno, Nana các ông ở đó làm gì vậy, đi thôi, đừng trêu ghẹo con gái nữa." Người đứng ở cửa chính là cậu bạn trông rất dữ dằn sáng nay, đồng phục trên người xộc xệch, tóc tai dựng ngược cả lên.
Minhyung nhảy tới khoác vai Serim, tươi cười hớn hở: "Người anh em, nghe nói ông lại mới đổi bạn gái, giỏi thật đấy."
Serim đắc ý: "Dĩ nhiên."
"Mẹ kiếp, Serim, ông không được phép gọi tôi là Nana, cả nhà ông mới là Nana." Jaemin giống như con sư tử xù lông lao tới đuổi theo Serim.
Haechan cất PSP đi, ra cửa lớp, đi được nửa chừng băn khoăn quay đầu lại: "Jeno, đi thôi, mọi người đi cả rồi."
Một lát sau, người phía sau mới uể oải ờ một tiếng. Minji thở phào, cuối cùng cũng đi hết rồi, nếu không cô không chịu nổi nữa mất.
Trong lớp chỉ còn lại hai người. Phía sau chẳng hề có chút động tĩnh nào. Trong không gian Minji lặng, bên ngoài cửa sổ lá rơi xào xạc.
Minji sắp không thể kìm nén được muốn lao ra khỏi cửa. Cuối cùng Jeno cũng nhấc chân, cầm điện thoại và mũ, chậm rãi ra ngoài.
Minji cúi gằm đầu xuống.
Sau khi bước tới cửa, Jeno ngoảnh lại, bực tức "hừ" một tiếng.
Minji mím môi, cuối cùng đã yên tĩnh trở lại rồi, cô mở vở bài tập Toán ra chép bài, nhưng hình như không tập trung được.
Hay là ... cảm ơn một câu nhỉ? Dù sao cậu ta cũng giúp mình trong giờ.
Haizz, hay là thôi đi. Hình như mình với cậu ta cũng chẳng thân lắm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Minji tĩnh tâm làm bài tập.
Trong ngôi trường rộng lớn, buổi trưa chẳng có mấy bóng người.
Mùa hè nóng nực, bầu trời trong xanh, mặt trời ở chính giữa chiếu ánh nắng như thiêu đốt xuống mặt đất chẳng khác nào một chiếc lò nướng. Dù đi giày vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hơi nóng trên mặt đường lớn.
Đi trên đường, từng cơn gió thổi tới mang hơi nóng hầm hập, con người giống như đang ở trong một xửng hấp khổng lồ, ngột ngạt không thể thở được.
Cô và Hyejin đi ăn ở quán mì ramen Nhật rất nổi tiếng gần trường. Trong quán chật kín người, tất cả đều mặc đồng phục, phần lớn là học sinh trường Icheon. Phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt bọn họ.
Minji gọi mì thịt nướng. Sợi mì rất dai, nước dùng đậm đà, thêm một trái trứng lòng đào dậy lên mùi vị thơm ngon. Minji húp từng ngụm nhỏ. Lúc ăn cô thường chu miệng lên như một chú chuột nhỏ.
Bàn bên cạnh là hai bạn nữ mới vào, sau khi gọi xong món liền nghịch điện thoại và tán chuyện.
"Này, cậu có nhìn thấy mấy người đó không?"
Cô gái tóc ngắn khó giấu được vẻ phấn khích trên mặt.
"Ừ, lúc đi qua mình đã lén ngó thêm mấy lần, hồi hộp chết đi được, Jeno đẹp trai quá."
Cô gái tóc dài gật đầu, nhiệt liệt tán đồng, rồi lại chống cằm mơ màng: "Đã ngầu còn học giỏi, a a a a, trái tim thiếu nữ mong manh của tôi, sao tôi không thi được vào lớp A1 cơ chứ."
"Cậu thi vào lớp A1 cũng vô ích, chắc chắn người ta có bạn gái rồi, người như bọn họ lẽ nào lại không có bạn gái hay sao?"
"Cũng đúng, lúc đi qua cửa quán trà sữa thấy có hai cô gái rất xinh đẹp ngồi cùng bọn họ, không biết có phải là bạn gái của cậu ấy không."
Cô gái tóc dài nói, giọng điệu có chút thất vọng.
"Ấy, hình như mình nhìn thấy Jeno hút thuốc, mà dáng vẻ lúc hút thuốc cũng rất đẹp trai, cậu nói xem có phải chúng ta đã hết thuốc chữa rồi không?"
"Thôi, coi như chúng ta là fan của người ta đi."
"Nhưng mình vẫn rất muốn được học cùng lớp với cậu ấy."

Chuyển ver | Lee Jeno; Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ