Build ngơ ngác nhìn lấy hội trưởng hội học sinh đang đỏ mặt quay đầu nhìn về hướng khác.Mọi người cũng đã nhìn thấy một màn này và đang đánh giá trong lòng.
Ôi trời cảnh đẹp trời ban còn có chút quỷ dị như vậy đúng là quá chiều lòng con dân thiên hạ.Mấy đứa hủ thì khỏi nói cười không ngừng lòng còn đang tính đến chuyện chuẩn bị tiền mừng cưới cho cả hai nữa cơ.
Chỉ có ai kia đang tức đến xì khói muốn lao lại đẩy em nhỉ ra khỏi hắn mà thôi.
Thầy giáo đứng trên bục thì lại cũng cứ đỏ mặt suốt.Thầy tuy già nhưng lại chẳng cổ hủ nhé.
"Em mau ngồi lên đi."
Bible đỡ người dậy còn mình thì vô ý nhếch người xa em nhỏ chút.Bởi nếu cứ gần em nhỏ như vậy hắn sẽ không thở nổi mất.
Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc,hắn cất hết đồ vào cặp nhìn sang em nhỏ vẫn đang từ từ bỏ đồ vào.Bible lại chẳng bận việc gì cả,hắn vẫn ngồi đấy chờ em thu dọn đồ.
"Au sao anh Bible không đi về vậy ạ?"
"Tôi chờ em."
Một câu này khiến Build rất vui,chưa từng có ai chờ đợi em nhỏ vì họ nói Build thật chậm chạp,thật vô dụng.Điều ấy khiến em rất tự ti với mọi người xung quanh.
"Nhanh lên Build hôm nay mấy anh đây sẽ dẫn em đi chơi."
"Nhưng...nhưng em còn có lớp đàn nữa."
Build rất giỏi những môn nghệ thuật,múa hát hay đàn em nhỏ đều biết hết nhưng lại chẳng bao giờ kiêu ngạo lấy một lần.
"Tôi xin nghỉ giúp em.Đưa điện thoại đây."
Nhận lấy điện thoại hắn tìm thấy số của giáo viên nằm trong danh bạ.Nhấn gọi đầu dây bên kia là giọng nữ nhân trong trẻo,ngọt ngào gọi tên em nhỏ.
"Build hả?"
"Xin lỗi cô hôm nay có thể cho Build nghỉ được không ạ?"
"Cậu là?"
"Tôi là...anh của em ấy."
Hắn rất muốn lấy một danh phận lớn hơn từ anh ấy nhưng lại chẳng có đủ tư cách.Bây giờ tạm thời làm một người anh đi,sau này,sau này chắc chắn sẽ đứng bên cạnh em nhỏ với một thân phận đặc biệt khác.
"Vậy có thể cho tôi biết lí do được không?"
"Em ấy bị ốm rồi."
Năm từ ngắn gọn nhưng lại rất thuyết phục được cô giáo.
"Vậy được mong cậu chuyển lời đến Build tuần sau có một lịch thi ở thành phố khác mong em ấy có thể sắp xếp lịch dự thi."
"Được tôi đã biết rồi."
Tắt máy xong hắn đưa điện thoại lại cho em nhỏ,xoa đầu dừa của em nhỏ ôn nhu bảo rằng mình đã thành công xin cho em nhỏ nghỉ rồi.
Bốn người tung tăng ra về,Apo dẫn đầu kéo ba người còn lại đi đây đi đó không ngừng.
"Là kem."
Build hồ khởi reo lên thu hút mọi người nhìn theo ngón tay em nhỏ chỉ.Bên kia đường có một bác gái già bán kem.
"Build qua đó mua ăn đi."
Apo chưa kịp để người khác đồng ý đã vội nắm tay em nhỏ kéo đi mà không nhìn đường.Một chiếc xe tải lao đến may sao Bible và Mile phản ứng nhanh kéo hai người lại.
Apo được Mile cứu thì thở phào nhẹ nhỏm còn Build lại sợ đến mất hồn.Cả người run được hắn ôm lấy,ánh mắt lo lắng dần chuyển sang tức giận.
"Apo mày có biết như thế nguy hiểm lắm không hả?"
Hắn quát thẳng vào mặt Apo mà không kiêng dè.Nếu là chuyện khác Mile có thể sẽ bảo vệ cậu nhưng đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người không thể xem nhẹ được.
"Tớ...hức...tớ xin lỗi."
Apo ấm ức xin lỗi nhưng hắn lại chẳng muốn nhận lời xin lỗi ấy.Lo lắng nhìn lại người trong lòng ra sao.Em nhỏ sợ đến mức không dám động đậy.
Mãi một lúc sau khi tiếng kêu của hắn đủ lớn để khiến mọi người chú ý em nhỏ mới thoát khỏi nỗi sợ ấy.
"Bible...hức...anh ơi."