Hôm nay em bắt đầu tổng vệ sinh nhà nhân ngày anh bạn trai có trận đấu ở nước ngoài.
Anh cũng đã bắt đầu chuyến bay về nước, sau một ngày sẽ tới Nhật Bản. Em có kế hoạch sẽ chuẩn bị cho anh một buổi ăn tối với những món ăn mà anh thích.
Bắt đầu từ phòng khách, hì hục tầm 2 tiếng đồng hồ thì em chuyển sang nhà bếp, rồi kế đến là nhà tắm.
Sang kế là phòng ngủ, vì bình thường sống gọn gàng nên em không mất quá nhiều thời gian để dọn nó, trải lên nệm tấm bộ ga mền trắng gọn gàng, em ủi ủi vài cái rồi đem bộ ga mền cũ bỏ vào máy giặc.
Cuối cùng là căn phòng em ít khi được vào, là căn phòng làm việc của anh. Từ khi hai đứa sống chung, em chỉ mới vào đó được hai lần. Vì lần này em tổng vệ sinh cả nhà, nên quyết định vào đó để dọn dẹp nốt.
Đập vào mắt em khi mới bước vào căn phòng, là cả dàn cúp và giải thưởng bóng đá, em thầm tự hào vì có người bạn trai quá tuyệt. Hút bụi sàn nhà, rồi lau bụi trên các kệ để giải thưởng, em bắt đầu tiến lại gần chiếc bàn làm việc của anh.
Anh cũng ít khi vào căn phòng này nên đồ đạc trên bàn đều rất gọn gàng. Mắt em liếc nhìn những thứ trên bàn thì bỗng một khung ảnh lọt vào tầm mắt em.
Cứ ngỡ rằng đó là tấm ảnh của em và anh chụp chung, nhưng cầm lên nhìn thẳng mới thấy rõ, đó là tấm ảnh của anh với người cũ... Cả người em khựng lại, đôi tay run rẩy nắm chặt khung ảnh, đôi mắt mở to, vì sự chú ý của em chỉ có thể dồn vào tấm ảnh ấy. Tim em co thắt, như không thể thở được, thật sự em đang cảm thấy hoang mang.
Hàng nghàn câu chuyện do em tự suy diễn trong đầu chạy thoáng qua.
"Anh vẫn còn nhớ về cô ấy sao? anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Liệu rằng anh có lừa dối em không? RIN!"
- Y/N!!
Em giật thót khi nghe giọng anh thét lớn, đôi tay vẫn còn run rẩy làm rớt khung ảnh trên tay xuống, tiếng đỗ vỡ vang lên, có vài mãnh vỡ còn bị em dẫm trúng.
Em theo quáng tính quay đầu theo tiếng gọi ấy. Đôi mắt anh giận giữ nhìn em. Anh chưa từng một lần trao cho em ánh nhìn lạnh lẽo ấy.
Vồ tới chỗ em, tay anh nắm phần vai bên trái siết chặt rồi đẩy em ngã về phía sau. Thành lưng em đập thẳng vào chiếc bàn làm việc của anh, đồ đạc trên bàn cũng lần lượt rơi xuống. Phần đau ở lưng truyền đi khắp cả người em, cảm giác nhức nhói của thân thể và cảm giác đau lòng ở trong tim...
Anh cuối xuống nhặt khung ảnh lên, vân vê nó từng chút một. Khuôn mặt ấy của anh hẳn là đang rất giận dữ. Tôi ôm lấy bả vai từ từ đứng dậy
- Em xin lỗi, em bất cẩn quá... chỉ là muốn dọn dẹp nhà cửa, ngờ đâu lại làm vỡ thứ anh trân trọng mất rồi...__ Em nhắm tịt mắt lại cười gượng trả lời anh.
"trân trọng? đúng vậy anh vốn dĩ còn vấn vương người cũ...."
Khuôn mặt anh bỗng hiện nét hơi hổn loạn, giọng trầm khàng cất lời với em .
- Đã khiến em hoảng sợ rồi, em không sao chứ...
Anh đưa cánh tay lên có ý định đỡ cơ thể đang run rẩy của em, em bất giác lùi ra sau một bước.
- Em không sao... Anh không cần quá lo lắng.
Chỉnh lại chiếc bàn đã bị xê dịch, em cúi người nhặt đồ đạc vươn vải.
- Sau chuyến bay có lẽ anh mệt rồi nhỉ, đi ngâm mình trước đi nhé, em dọn nốt ở đây sẽ đi nấu cơm cho anh nhaa.
Khuôn mặt xem mọi thứ không là gì với em kìa, anh đã quá quen rồi. Em luôn cố tỏ ra rằng mình ổn vì có lẽ muốn bên cạnh anh thì bản thân phải hiểu chuyện.
- Ừm, anh đi tắm trước đây..
Một câu hỏi thăm cũng chẳng có, xin lỗi cũng không... anh lạnh lùng quay lưng rời đi cùng tấm ảnh. Chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt em đã mờ đi do lớp nước mỏng bao phủ, em cố khóc không ra tiếng để nhặt những mảnh vở của khung ảnh. Mọi sự cố gắng để che dấu cảm xúc xem như không thành, hai hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má em, em cố ngăn tiếng nấc nghẹn của mình phát ra mặc cho đôi tay đã rướm máu từ bao giờ....
___________________________________________
Có nên làm phần nữa không nấy bàaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLUE LOCK X READER
Romancetruyện ngược là sở thích của tôi... T/b trong truyện được tôi xây dựng là một cô gái hiểu chuyện, hết mình vì tình yêu, sẽ luôn là người nung nấu tình cảm. Các nhân vật có thể bị occ, mong mọi người thông cảm.