Một tay run rẩy cầm trên tay giấy xét nghiệm, một bay che đi khuôn miệng đang mỉm cười. Đôi mắt em ngấng lệ vì vui sướng. Em có thai đã được ba tháng rồi.
Em và anh yêu nhau được ba năm, sau đó kết hôn cũng đã được một năm. Mặc anh có là một tên trăng hoa, em vẫn vô cùng yêu anh. Em còn nhớ cái ngày mà bản thân đã rơi vào lưới tình với anh như thế nào, hình ảnh anh chạy trên sân cỏ, hình ảnh anh cứu những pha bóng thần sầu ấy đã khiến em rung động. Em ngỏ lời yêu anh, anh đồng ý, ba năm sau anh ngỏ lời muốn cưới em. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, em khóc vì hạnh phúc, vì vui sướng khi nhẫn kim cương được đeo lên ngón áp út. Anh cuối người hôn lên môi em, hôn lên hàng nước mắt ấm nóng, cuối cùng anh ôm lấy em, thề yêu em cả một đời.
Bước chân khỏi bệnh viện, em gọi cho anh mong anh đến đón, sẵn tiện cho anh một bất ngờ, nhưng cuộc gọi này anh chẳng bắt máy. Em cũng chẳng dám gọi lại lần hai vì sợ anh đang bận, mình sẽ làm phiền. Cất điện thoại vào chiếc túi xách, em đành đến trạm xe buýt gần đó để về nhà.
Tới trạm xe nằm ngay trung tâm thành phố, chẳng biết sao em lại không muốn đi chuyến tiếp mà muốn đi dạo. Suy nghĩ một hồi, cơ thể em cũng bất giác mà lê bước trên con phố mùa thu chuyển lạnh.
Đi ngang qua một cửa hiệu bán đồ trẻ nhỏ, mắt em không ngừng chú ý đến đôi giày màu xanh có hình trái bóng, bất giác em mở cửa vào tiệm lúc nào chẳng hay.
- Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn mua gì ạ?
- Cho tôi xem đôi giày xanh chưng trong tủ kính kia đi.
Nhân viên lấy cho em đôi giày dành cho trẻ sơ sinh ấy, cả một đôi chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay của em. Nhìn đôi giày miệng em không ngừng mỉm cười hạnh phúc.
- Lấy cho tôi đôi này nhé.
Rời khỏi cửa hàng với một túi xách nhỏ, em đi trên đường không ngừng tự mường tượng ra khung cảnh trong tương lai. Em muốn đứa con đầu lòng của em là một đứa con trai, thằng nhỏ sẽ cả ngày quấn quýt lấy ba nó để chơi bóng cùng. Nếu có cơ hội, em sẽ sinh thêm một tiểu công chúa thật dễ thương. Khung cảnh một nhà bốn người vô cùng hạnh phúc nếu như em cứ tưởng tượng nó.
Em dừng lại trước một tiệm cà phê, đôi chân em đứng khựng lại, chỉ có thể chú ý vào đôi nhân tình sau lớp kính bao bọc cả bức tường. Oliver? và cô gái xinh đẹp đối diện anh là ai thế?
Đôi mắt em vô hồn mở to, đôi chân mày không nhăn nhó chỉ đơn giản là nhướn lên. Bàn tay em cấu chặt gấu áo, em đang vô cùng tức giận, vô cùng ghen ghét cảnh tượng trước mắt. Cảnh tưởng mà em ngỡ rằng mình đã quen rồi, nhưng một lần nữa em chẳng thể chịu đựng nổi, tim em co thắt, nghẹn như không thể thở được.
Đôi tay hắn nâng lên vuốt mái tóc mai của ả, sau đó vén qua mang tai, sẵn tiện hắn nhướn người, hôn lên trán ả ta. Ả đáp lại bằng cách, đút hắn một muỗng bánh. Kem còn vươn lên đôi môi hắn, ả vội lau sạch bằng môi của ả.
Cảnh ân ái vừa rồi em thấy trọn, chẳng xót tí nào cả. Bây giờ em nên làm gì đây? "Em sẽ xông lên trong sự tức giận, nắm lấy tóc ả, chửi bới ả? Hay em sẽ tát vào mắt hắn, mắng nhiếc hắn?" Những điều đó em căn bản không làm được... nếu em làm thế, em trông giống những con người trẻ con vậy, hành động thật xấu hổ. Còn về hắn, em quá yêu hắn, sao có thể chửi bới hắn được đây...
Lấy ra chiếc điện thoại trong túi xách, em gọi anh. Lần đàu tiên anh tắt chuông không tả lời, em lại tiếp tục nhấn gọi, anh lại tiếp tục không nghe máy. Em tức muốn run rồi, mắt đã đỏ hoe rồi, bắt máy đi mà, em sẽ chẳng chịu nổi mất..... Lần thứ ba, anh đã chịu nhấc máy. Chắc anh cũng thấy lạ lắm, vì bốn năm qua chỉ cần em gọi một lần không nghe máy, em sẽ chẳng gọi nữa.
Anh cầm chiếc điện thoại rồi rời khỏi bàn ăn, tiến lại gàn hơn vị trí cửa kính. Một tay anh cho vào túi quần, một tay anh cầm điện thoại, mắt thì nhìn xuống đất.
- Em gọi anh có chuyện gì sao, Y/n?
- Anh đang ở đâu vậy Oliver?
-????.... Anh đang đi tập bóng.
- Hôm nay anh có về nhà được không?
- Có lẽ anh sẽ tập đến khuya, đừng chờ cơm anh.
-.........
Hỏng rồi, em chẳng kìm được nước mắt của mình nữa rồi, hai hàng lệ lăn dài trên mặt em, mũi cay xè bốc chợt đỏ ửng, hoà vào cùng làn gió mùa thu, trái tim em giờ đây thật sự rất lạnh rồi.... Khuôn mặt em giờ đây thật sự rất khó coi..
Mắt anh cũng chịu ngước lên rồi, vẻ mặt anh có lẽ cũng ngạc nhiên lắm khi em thấy em đứng trước mặt anh chỉ sau lớp cửa kính.
- Tiếc quá nhỉ? anh không về được rồi.... em đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ, nhưng có vẻ giờ không cần nữa rồi. Anh cứ tập bóng thoải mái, nhớ ăn tối nhé.
Em nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, giọng vốn đã khàn đi vì khóc, xen lẫn tiếng nác nghẹn.
Em quay lưng rời đi, chẳng thiết tha gì anh nữa, vì có lẽ em nên sớm nhận ra rằng, anh đồng ý yêu em là vì em hiểu chuyện. Anh muốn kết hôn với em vì em là một người thoải mái, sẽ luôn yêu anh, không cấm cản anh đi tập bóng, hay em là một người dễ qua mặt để anh ôm ấp nữ nhân. Ngay từ đầu, con đường này đã do em lựa chọn, lựa chọn yêu một gã đàn ông tệ bạc thì em phải nhận những điều tệ bạc ấy, là do em ngu muội, một mình em tự chuốc lấy là được.
Anh khi nhìn thấy em rời đi, không hiểu sao bản thân cũng đã đuổi theo em theo lúc nào. Nhưng mới bước ra cửa, anh chẳng còn thấy bóng dáng em đâu nữa, vì nó nhỏ bé quá chăng? Anh chẳng thể tìm thấy em vì trước đây anh chưa từng chạy theo em, vì chỉ có em mới làm thế thôi. Không chỉ có em, cô nàng tóc vàng kia cũng rất nhiệt tình đuổi theo anh mà, cô ôm lấy anh từ sau lưng, miệng thủ thỉ rằng:
- Là một người đàn ông, tự tiện bỏ đi là tồi lắm đấy, mau về bàn với em nào
Cô nhanh chóng kéo tay anh vào trong, anh một chút phản kháng cũng không có, chỉ là buổi ăn hôm đó, anh chẳng còn mùi vị nữa.
____________________________1264 từ😚
sẽ có phần 2
BẠN ĐANG ĐỌC
BLUE LOCK X READER
Romantizmtruyện ngược là sở thích của tôi... T/b trong truyện được tôi xây dựng là một cô gái hiểu chuyện, hết mình vì tình yêu, sẽ luôn là người nung nấu tình cảm. Các nhân vật có thể bị occ, mong mọi người thông cảm.