Chương 6

618 57 4
                                    

Cơ mặt của Tiêu Chiến mãi không giãn ra, hắn nhớ đến cảnh tượng bắt mắt vừa rồi liền suy đoán ngay là người này bày trò dụ dỗ hắn. Đúng là, sao trong nhà lại có một đứa người ở hư đốn thế này!

Trong bữa cơm, Tiêu Chiến ngồi ăn thì thỉnh thoảng liếc qua Vương Nhất Bác đang đứng một bên quạt cho Tiêu Thiên. Xung quanh cũng có mấy người hầu khác quạt cho từng người chủ một. Hắn lúc này mới thuận miệng hỏi không quên liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Vương Nhất Bác khiến em rùng mình.

"Kia là người mới vào làm sao ba má?"

Bà hội nghe Tiêu Chiến hỏi về Vương Nhất Bác liền đáp:

"Thằng nhỏ là Nhất Bác, đã làm cho nhà mình được một năm rồi."

Tiêu Chiến nghe rồi lại nói một giọng điệu mỉa mai:

"Một đứa như vậy cũng được phép làm ở nhà trên sao, từ giờ cho nó ra nhà sau dọn dẹp chuồng gia xúc đi."

Vương Nhất Bác nghe thế bàn tay có hơi run rẩy, tất cả mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ quay sang nhìn Tiêu Chiến. Đặc biệt là Tiêu Thiên, gã ngay lập tức quay sang nhìn hắn nói:

"Chú nói vậy là có ý gì, đây là người hầu hạ của anh, chú có ý kiến gì sao?"

Tiêu Chiến như vừa nghe được một câu chuyện hay mà ồ lên, hắn không ngờ người này lại là hầu riêng của Tiêu Thiên. Vậy mà còn lẳng lơ câu dẫn hắn, hóa ra là trong nhà đã có một người để bòn rút, lại muốn thêm người thứ hai. Hắn muốn thử xem xem hồ ly kia còn định làm gì nữa. Tiêu Chiến nhếch môi cười xoàng:

"Thì ra là người hầu hạ của anh, em chỉ thấy nó không vừa mắt nên muốn đuổi đi thôi."

Lời này nói ra khiến bà hội không nhịn được cũng lên tiếng:

"Chiến, con sao lại nói như thế, Nhất Bác chăm chỉ lại rất chịu khó làm việc, có không vừa mắt con, thì cũng đừng có nhìn."

Ồ~ hắn không ngờ là ngay cả má của hắn cũng như vậy, cũng bị người kia dụ ngon dụ ngọt giờ cũng bênh vực luôn rồi, khác hẳn với những người làm khác trong nhà. Điều này không khỏi khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy Vương Nhất Bác ti tiện.

.

Bữa cơm kết thúc, tất cả mọi người trở về phòng của chính mình. Tiêu Chiến lại không muốn quay về mà đi ra khu vườn rộng phía sau để dạo, tranh thủ thư giãn đầu óc thoải mái dễ chịu.

Vương Nhất Bác buồn bã ngồi trên phiến đá quen thuộc ngắm nhìn cây xoài trước mặt. Em biết là cậu ba cực kì ghét em, nên lo sợ cuộc sống sau này của mình sẽ không yên ổn với hắn. Trong đầu đang ngập tràn suy nghĩ rối loạn thì lại nghe tiếng bước chân ở đằng sau khiên em giật mình quay người lại.

Tiêu Chiến không ngờ là mình sẽ gặp phải Vương Nhất Bác ở đây, hắn nhếch môi tiến lại gần em. Vương Nhất Bác sợ hãi lùi ra sau, lưng bỗng nhiên đụng trúng thân cây xoài, Tiêu Chiến đã áp sát gần em khiến em không thể thoát ra được. Hai cánh tay của hắn vươn ra chặn hai bên khiến Vương Nhất Bác sợ hãi lắp bắp nói:

"Cậu...cậu ba...cậu làm gì vậy, cậu thả con ra..."

Tiêu Chiến cười khinh nói: "Đây không phải điều mày muốn?"

Tiêu Chiến ghé sát mặt vào mặt em, lúc này nhìn kĩ lại, người này quả nhiên rất đẹp. Đẹp đến từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp, ngay cả lúc giả vờ sợ hãi như bị hắn ức hiếp cũng đẹp như vậy. Tiêu Chiến vươn tay nâng cằm Vương Nhất Bác lên cao, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm lên mặt em khiến em càng run rẩy nhắm chặt mắt.

"Cậu ba, cậu thả con ra...con không hiểu cậu nói gì hết..."

Vương Nhất Bác vùng vẫy muốn thoát, nhưng Tiêu Chiến kìm chặt em lại, hắn lạnh giọng:

"Đừng giả vờ nữa, tao biết hết rồi, không ngờ ngay cả anh trai tao mày cũng dám dụ dỗ. Nhất Bác sao, mày đúng là to gan đấy!"

Vương Nhất Bác kịch liệt run rẩy, em bị dọa sợ đến khóc sướt mướt, đầu em lắc liên tục để phủ nhận:

"Con không có cậu ơi, con xin cậu cậu đừng nói con như vậy...Con không dụ dỗ ai hết..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khóc thương tâm như vậy, cũng chẳng mảy may động lòng. Hắn buông cằm em ra sau đó rời xa khỏi người em, rút khăn từ trong túi ra lau tay như là vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.

"Cút!"

Vương Nhất Bác nghe thế liền lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy đi.

.

.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐁𝐚! 𝐄𝐦 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐚̣̂𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ