5 + 1

230 26 1
                                    

Đây là bản truyện không bị cắt ra thôi, không có thay đổi so với những chap trước.

____________

lần thứ nhất là trong một buổi hẹn hò.

hôm đó là một ngày mưa. những giọt mưa tí tách đạp vào cửa kính thư viện, tạo nên một bản âm hưởng nhẹ nhàng của riêng mình. cái nóng đặc trưng của mùa hè đã dịu đi phần nào. cuba đang tận hưởng ngày nghỉ của mình với người thương tại thư viện.

mặc dù rủ cậu đến đây với cái cớ để học tập nhưng từ lúc đặt chân vào thư viện đến giờ, không một chữ nào vào được đầu anh cả. từng kí tự quen thuộc bây giờ như những đường nét loằng ngoằng lạ lẫm. cậu ngồi đối diện anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những trang sách trắng, đôi môi anh đào hôm nay có chút bóng, có lẽ là do son dưỡng.

bỗng nhiên, cậu gập sách lại, khẽ rướn mình về phía anh, nói khẽ:

- em bị sốt sao, mặt đỏ quá.

nói đoạn, cậu rướn cả người qua, tay vén dưới mái tóc nâu nhạt hơi xù vì hơi ẩm trong không khí, trán áp trán. bây giờ cậu gần tới nỗi nếu cuba chỉ cần khẽ rướn lên cũng có thể áp môi mình lên đôi môi đẹp đẽ kia.

nhưng anh không muốn nụ hôn đầu tiên của họ như thế này. anh muốn làm nó một cách đàng hoàng hơn.

"cuba?" thấy anh cứ đơ ra mãi làm vietnam thấy hơi lo. anh thật sự ổn chứ?

"em chỉ hơi mệt tí thôi," anh chống chế " ta về nào."

trong lúc cất sách vào túi, anh lỡ bỏ quên ánh nhìn của cậu.

vậy là không phải hôm nay.

lần thứ hai, khi cậu đột nhiên nhớ tới một trò chơi nào đó.

"em có muốn ăn pocky không," cậu ôm trong tay một hộp bánh mà anh có thể nhận ra là một hộp pocky, quay qua hỏi. "japan cho anh đó, cậu ấy kêu em gái mình mua nhiều quá ăn không hết nên chia bớt cho anh."

"có, anh cho em miếng"

"nếu muốn thì em tự qua đây lấy đi, anh không muốn đưa." cậu cầm một thanh đưa lên miệng nhai. "và cũng đừng sử dụng mặt cún con với anh, báo trước lần này vô tác dụng."

"nhưng anh hỏi em muốn ăn không mà, giờ lại không cho em nữa. anh là đồ tồi."

"vậy chơi pocky game nhé. nếu em thắng, anh sẽ cho em cả hộp."

câu nói này làm anh đứng hình vài giây. ý cậu là hai người bọn họ sẽ chơi trò này sao. mặc dù cả hai là người yêu đã được mấy tháng rồi, việc hôn nhau là hoàn toàn bình thường. nhưng khi trò chơi bắt đầu, cuba gần như đông cứng tại chỗ trong khi cậu đã bắt đầu tiến lại gần. khi vietnam chỉ còn cách anh tầm một phân, anh cố tình làm gãy thanh bánh.

một vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng thoáng hiện trên mặt vietnam, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

"ồ, em thua rồi."

"em biết," anh thở dài. "hình phạt cho kẻ thua cuộc là gì vậy anh?"

thoáng chốc, anh thật sự mong chờ rằng cậu sẽ yêu cầu hai người làm lại một lần nữa, nhưng rồi ý nghĩ đấy ngay lập tức bị gạt khỏi đầu.

[cubaviet] the kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ