Chuyến xe lên Sapa

164 14 2
                                    

Tôi đi chuyến xe sớm nhất từ Hà Nội lên Sapa. Chắc có lẽ vì tôi sợ đến muộn sẽ lỡ mất vài cảnh đẹp. Tôi muốn ngắm cảnh hoàng hôn trên một độ cao hoàn hảo như vậy, sáng dậy cố gắng thức sớm một chút để đón bình minh chắc chắn là điều không tồi chút nào.

Chuyến đi lên Sapa trước Tết này của tôi thật ra cũng là ngoài dự tính. Ban đầu, tôi muốn ở nhà với chú để ăn Tết như thường lệ. Nhưng rồi một ý tưởng điên rồ đã nảy lên trong đầu tôi, khiến tôi muốn ăn Tết ở nơi lạnh lẽo hơn, thơ mộng hơn. Thế là tôi chọn lên Sapa chỉ để săn vài bức ảnh đẹp và viết vài bài báo mới về cảnh sắc nơi này.

Chưa cần lên đến Sapa, cái lạnh ở Hà Nội đã khiến tôi phải rùng mình. Khoác ba bốn lớp áo mà vẫn còn lạnh lắm. Chắc do tôi vào đây chưa đủ lâu, lại ở dưới miền Nam quanh năm ấm áp nên vẫn còn chưa quen. Mà thật, cái lạnh miền Bắc khiến con người ta muốn cả ngày ôm chăn ngủ chứ còn đi làm, đi chợ,...đúng là lười chết mất.

Nhưng chẳng sao, bây giờ tôi đang rất siêng. Siêng đến nỗi có thể thức sớm leo lên chuyến xe sớm nhất. Tôi chọn cho mình cái áo khoác dày nhất, ấm nhất, tay cầm máy ảnh, tay còn lại xách cái túi đựng quần áo. Mấy cô nhà báo thì chỉ có vậy thôi chứ làm sao mà khác đi được, tôi cứ ôm khư khư cái máy ảnh, thấy chỗ nào đẹp, người nào quý thì chụp lại rồi viết một bài. Công việc tự do, mà vui lắm.

Tôi ngỡ rằng tôi sẽ là người đầu tiên đặt chân lên chuyến xe này. Nhưng không, trước tôi đã có một anh thanh niên tầm 26,27 tuổi lên rồi. Tay anh cầm một bó hướng dương rực rỡ, bên cạnh cũng là túi quần áo như tôi, không những vậy tôi còn thấy anh có máy ảnh. Ôi, không lẽ là đồng nghiệp? Tôi có chút háo hức khi nhìn thấy người này.

Chắc vì trên xe chỉ có tôi, anh và bác tài xế nên tôi đặc biệt chú ý đến anh. Theo góc nhìn của tôi, tôi thấy anh rất đẹp trai, gương mặt này mà thả ra đường, khéo cả khối cô chạy theo là cái chắc. Thôi, tạm dừng tiết mục đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Ban đầu, tôi không tính sẽ bắt chuyện với anh, nhưng nghĩ lại ngồi một mình cũng chán. Rồi tôi cũng sợ sẽ làm phiền đến anh, chúng tôi là người xa lạ, lần đầu gặp nhau mà tôi đã sỗ sàng ra hỏi chuyện này nọ thì đúng là không phải phép cho lắm. Cơ mà thôi, tôi cũng muốn kết bạn mới, muốn học hỏi ở người khác những điều mà tôi chưa biết để phục vụ công việc của mình. Tôi ban đầu có chút rụt rè, nhưng nghĩ lại quãng đường hơn ba ngàn cây số mới biết rằng mình cần một người bạn đến nhường nào. Tôi hít một hơi rồi lại đứng trước chỗ của anh, hỏi:

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

- À được, cô cứ ngồi đi, thưa cô.

Thấy anh không có vấn đề gì với tôi, tôi mới an tâm ngồi xuống. Nói là ngồi bên cạnh nhưng thật ra là đặt túi đồ ở giữa nên chúng tôi vẫn chẳng ngồi gần. Điều này cũng chẳng ảnh hưởng là bao, tôi là muốn tìm người nói chuyện chứ chẳng phải muốn tán tỉnh gì anh đâu.

- Cảm ơn anh

Thấy anh không đáp lại mà chỉ gật đầu, tôi sợ cuộc trò chuyện rơi vào thế bí, đành hỏi tiếp:

- Anh tên là gì?

Anh vui vẻ trả lời:

- Tôi tên Thành Huấn, còn cô?

Ánh dương nơi Sapa_Sunsun shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ