Vì biết yêu thương

78 13 0
                                    

Tôi tò tò xách cái túi đựng quần áo đi sau lưng anh Huấn. Nom bây giờ thì nhìn tôi giống con của ảnh hơn là một người em. Từ nãy đến giờ ngồi thì nhìn rất bình thường, nhưng đứng lên rồi tôi mới nhận ra anh Huấn cao lắm. Cao thế này mà là chỗ tôi, người ta chắc chắn sẽ bảo là cao như cây tre hay cái sào phơi đồ.

Anh và tôi đi bộ thêm một quãng, cũng không dài lắm, chỉ là thêm chục bước chân để đến một gò đất cao hơn. Ở đây có một con đường be bé, hai bên toàn là cây cỏ. Lấp ló sau những tán cây là một ngôi nhà nhỏ trông rất xinh. Nhà này cũng xấp xỉ ngôi nhà tôi và chú tôi đang sống, nhỏ mà ấm áp.

Tôi có chút tò mò, liền hỏi:

- Lỡ như tôi không được ở đây thì làm sao đây? Tôi sẽ không thể về mất!

- Cô lại lo xa rồi, em ấy sẽ không đuổi cô về đâu. Gặp người, em ấy còn không quan tâm đó là ai cơ mà.

Mấy lời này khó hiểu quá, tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn không hỏi lại. Thôi vậy, cứ từ từ rồi sẽ biết.

Chúng tôi chưa kịp bước vào sân, đã thấy biết bao nhiêu là hoa. Nào hoa thược dược, lay ơn,...đủ màu đủ sắc, nhìn đến là mê. Tôi thích hoa lắm, lần đầu nhìn thấy khu vườn này đã cảm thấy thích thú. Lạnh như thế mà hoa vẫn mọc được, quả là điều kì diệu của đất trời.

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn mấy bông hoa khoe sắc dưới cái nắng yếu ớt của Sapa, thì từ đâu chạy ra một cậu thanh niên nhỏ nhắn. Chưa kịp nhìn, cậu đã tót lại ôm chầm lấy anh Huấn dưới con mắt ngỡ ngàng của tôi. Miệng cậu nói liên tục không ngưng:

- Anh Huấn đến rồi. Anh Huấn lên đây chơi với em rồiiiii

Anh Huấn cũng theo đó mà ôm chầm lấy cậu. Hai người họ dường như cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi mà đắm chìm trong thế giới của chính mình. Còn tôi, đứng đó và đặt ra biết bao câu hỏi.

Như vậy nghĩa là người thương mà anh Huấn kể là một cậu con trai. Thì ra trên đời này hai người con trai cũng có thể đến với nhau, trao cho nhau thứ tình yêu tưởng chừng là xa xỉ. Từ trước đến giờ, tôi chưa một lần tin vào tình yêu đồng giới, cũng chưa từng được thấy hai người đồng giới yêu nhau. Nhưng có lẽ sau chuyến đi Sapa này, tôi sẽ có cái nhìn khác về họ, một cái nhìn khách quan nhiều hơn. Thật chất, tôi chưa từng xem đây là một loại bệnh hoạn, chẳng qua là tôi chưa từng chứng kiến nên chưa có cái nhìn chính xác về nó mà thôi. Giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu rồi, hiểu nhiều về tình yêu, thứ mà tôi vẫn chưa thể hiểu được sau khi trải qua mối tình đầu tiên.

Không biết rằng họ ôm nhau bao lâu và tôi đã chôn chân ở đó bao nhiêu phút, bởi lẽ khi ấy thời gian như lắng đọng vậy. Mãi một lúc sau, tôi mới thấy họ buông nhau ra và anh Huấn trao tận tay bó hướng dương rực rỡ cho cậu con trai ấy. Đến bây giờ, sự hiện diện của tôi mới được chú ý đến.

- Hôm nay anh lại đem khách mới đến cho em đó hả anh Huấn? Lạ quá nha anh, anh dạo này mở lòng với người lạ sao?

- N...nào có

Khác với Thành Huấn là giọng Bắc trầm ấm, thì cậu này lại có chất giọng mỏng nhẹ, không trầm mà lại nghe rất thích. Ôi người miền Bắc mấy ai mà có chất giọng ngọt ngào chết người này đâu chứ? Quả là hiếm có khó tìm mà.

Ánh dương nơi Sapa_Sunsun shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ