Hoa vẫn nở, và ta vẫn đợi nhau

69 14 0
                                    

- Cô đã từng yêu chưa?

Anh Vũ hỏi tôi, còn tôi...lại không muốn nhắc đến đoạn tình cảm đau thương của mình. Tôi cũng biết yêu chứ, tôi cũng đã từng yêu, nhưng rồi tiếng yêu chưa nói được trọn vẹn thì người cũng không còn nữa.

- Tôi đã yêu rồi...

- Vậy người ấy của cô thế nào rồi?

- À....anh ấy hi sinh rồi...

Tôi nhỏ giọng, dường như những tiếng cuối cùng như nghẹn lại. Trong kí ức của một cô gái 18 tuổi, những gì hằn sâu về anh là bức thư nhàu nát đến từ tay của chú tôi. Năm đó, anh vào Nam đánh, tôi không muốn anh đi, nhưng anh vẫn đi. Tôi vẫn nuôi hi vọng rằng vào ngày thống nhất, anh sẽ quay về với tôi. Ấy vậy mà chưa được bao lâu anh đi hi sinh rồi. Đối với tôi, đau nhất không phải là một cuộc tình không trọn vẹn, mà đau nhất chính là chia tay rồi không còn gặp lại nhau nữa. Cũng từ đó mà tôi sợ phải chia tay, sợ phải từ biệt. Tôi sợ rằng, sau cuộc chia tay ấy ta sẽ không còn gặp lại người ấy nữa.

Tôi hít một hơi, cố nói chuyện thật bình thường:

- Anh Huấn đi công tác cũng phải thật cẩn thật nghe anh.

- Tôi...biết rồi.

Thật chất, nhìn ánh mắt của anh Vũ tôi đã biết anh luyến tiếc thế nào. Anh cũng muốn cản, nhưng anh nghĩ mình có cản cũng bằng không nên đành ngậm ngùi mà im lặng. Mong là miền Nam nhanh chóng được giải phóng, thống nhất đất nước, sẽ không còn ai sợ nỗi mất mát này nữa.

.

Đây có lẽ là một cái Tết đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi.

Nó đặc biệt không phải vì tôi có được tình yêu, tôi có nhiều tiền hay tôi đánh thắng được một thằng lính Mỹ. Tôi thấy nó đặc biệt vì Tết này tôi hiểu được tình yêu một cách sâu hơn, đậm hơn.

Tôi ở lại đây khoảng một tuần. Trong một tuần tưởng chừng ngắn ngủi ấy mà tôi viết được biết bao nhiêu bài, chụp được biết bao nhiêu tấm ảnh. Không những vậy, tôi còn chụp cho hai anh một tấm hình mới. Sau này, xuống dưới tòa soạn tôi sẽ rửa rồi đem lên cho anh Vũ sau. Vì tôi biết chắc tôi sẽ quay lại đây bằng mọi giá.

Trong suốt những ngày ở đây, tôi mới thấy được cái tình cảm sâu đậm, nồng nàn của anh Huấn dành cho anh Vũ. Mỗi tối, hai anh sẽ ngủ trên giường, còn cái sofa thì đương nhiên là dành cho tôi. Thấy hai người ôm nhau mà tự nhiên tôi cũng thấy ấm, mặc dù là tôi ôm chăn bông. Thôi thôi, thế là ấm lòng rồi, không cần đòi hỏi.

Ngoài ra, anh Vũ còn giao cho tôi trách nhiệm vô cùng cao cả. Đó chính là tưới vườn hoa và cho gà ăn. Tôi đều biết hết đấy, giao việc cho tôi một là để tôi không nhàn rỗi, hai là để hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn. Thế mà lạ lắm, tôi chẳng thấy khó chịu tẹo nào. Chắc do nhìn hai người họ được ở bên nhau thoải mái thế này nên tôi muốn tạo điều kiện. Chứ chuyện này nhạy cảm, không phải ai cũng có thể chấp nhận cho hai người bên nhau đâu...ở bên nhau được mấy ngày, thì cứ vậy mà trân trọng thôi.

Thông thường, trước khi có anh Huấn lên đây thì giờ "ốp" lúc 1 giờ sáng chỉ có mình anh Vũ làm thôi. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên anh đã không cho người thương mình dậy vào giờ đó. Còn một mực học hết cách sử dụng mấy cái thiết bị ngoài sân để cho Thiện Vũ có giấc ngủ trọn vẹn trong mấy ngày mình ở đây. Cũng rất may mắn là anh Huấn học nhanh, hiểu nhanh nên mới một buổi đã làm thành thạo. Cứ như vậy, suốt những ngày sau đó, cứ khoảng 1 giờ sáng là thấy anh Huấn bò dậy chạy ra ngoài cầm sổ ghi ghi chép chép rồi báo xuống dưới.

Ánh dương nơi Sapa_Sunsun shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ