Chương 3: Kịch bản

3.9K 333 19
                                    

Gió bắc hiu quạnh, tuyết rơi đầy trời.

Trên tường và dưới tường.

Giản Du lẳng lặng nhìn Vân Sơ, đôi mắt Vân Sơ rất đẹp, đôi mắt hoa đào long lanh, đuôi mắt hơi ửng đỏ bởi gió lạnh, đôi mắt tràn đầy chân thành, khiến người ta nhịn không được mà tin lời nàng nói.

Giản Du dời ánh mắt: "Nghe quen à?"

Vân Sơ: "Đúng vậy."

Giản Du: "Thủ khoa Khoa Diễn xuất khoá 13 Học viện Điện ảnh Bắc thị, đóng vai nữ 4 trong web drama vườn trường《 như sao trời như ánh trăng 》. Năm ba ký hợp đồng với Sơn Trúc giải trí, bằng vào kỹ thuật diễn tuyệt vời đã tạo ấn tượng sâu sắc cho nhiều vị đạo diễn..... Trích từ sơ yếu lý lịch của Vân Sơ."

Giản Du hỏi: "Nhớ chưa?"

Vân Sơ trầm mặc, nhỏ giọng nói: "Cô Giản, em sai rồi......" Nàng bị gió thổi có chút lạnh, hít hít cái mũi, chợt ngửi thấy được mùi hương: "Thơm quá à, là canh sườn sao?"

Giản Du nhìn nàng trong chốc lát: "...... Xuống đây."

Trong ba người, người vui mừng nhất chính là dì Văn, bà ấy vốn đang lo lắng Giản Du sẽ nói bà để người lạ vào nhà, không nghĩ tới hai người lại quen biết. Bà múc chén canh cho Vân Sơ, nói: "Tiểu Sơ, không ngờ con là minh tinh đó!"

Vân Sơ cười gượng: "Diễn một ít nhân vật nhỏ, không nổi tiếng đâu ạ."

Nàng nghiêng mặt nhìn Giản Du, trong lòng có chút không xác định dần phóng đại, nàng nhẹ giọng nói: "Trí nhớ của cô Giản tốt quá, là lần đó em làm khách mời của đoàn phim nên xem sơ yếu lý lịch của em sao?"

Giản Du ừ một tiếng: "Rất khó không khiến cho người khác ấn tượng khắc sâu."

Vân Sơ hồi ức bản thân viết sơ yếu lý lịch ba hoa chích choè, mặt không khỏi đỏ lên.

Sau khi xác nhận việc này, tâm trạng nàng không khỏi chùng xuống. Nàng húp một hớp canh, chán chường nghĩ, Giản Du quả nhiên không nhớ nàng, trên giường rõ ràng thanh tỉnh vén tóc nàng, nâng mặt nàng lên nhìn cẩn thận, còn hôn nàng, cắn nàng, không ngờ kết quả là khi xuống giường liền không nhận người.

"Nhà em ở bên cạnh à?" Giản Du hỏi.

"Là nhà bà nội em." Vân Sơ phục hồi tinh thần lại, nói: "Cơ mà từ nhỏ em đến lớn em đều ở ngõ nhỏ này, cô Giản dọn đến đây khi nào vậy?"

"Hai năm trước." Giản Du uống canh xong rồi, cầm chén đưa cho dì Văn.

Vân Sơ suy tính một chút, đại khái là vào năm Giản Du mới vừa giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Năm ấy sự nghiệp của nàng đình trệ, quanh năm suốt tháng không có bộ phim nào, cho nên mở nhà hàng, mỗi ngày đều chạy đến đó, rất ít đến chỗ này.

Vân Sơ tiếc nuối: "Biết vậy em đã thường chạy tới nơi này rồi, cũng có thể sớm làm quen với cô Giản."

Giản Du cười.

Vân Sơ ở đây, cô cũng không vội vào phòng, tựa lưng vào ghế ngồi xem tuyết. Dường như Vân Sơ sinh ra là đã có sẵn năng lực làm cho người ta yêu thích, không biết nói gì đó với dì Văn, chọc đến dì Văn cười rộ lên: "Nhưng mà dì không xem chương trình."

[BHTT] [Edited] Tình Yêu Giả Tạo - Thỏ TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ