Vân Sơ và Giản Du nằm trên cùng một chiếc giường.
Vai kề vai, chân kề chân, tay nắm tay, chiếm diện tích không lớn, theo thời gian trôi qua khoảng cách càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi Vân Sơ nhịn không được chui đầu vào lòng Giản Du, cọ cọ, nhỏ giọng nói câu: "Mềm quá à."
Giản Du cười một cái, xoa vành tai của nàng: "Quỷ nhỏ háo sắc."
"Không phải chị cũng vậy sao." Vân Sơ nói thầm, lại vội nói sang chuyện khác: "Cô Giản ơi, bây giờ em cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, chị thật sự nằm trên giường của em sao?"
"Không phải." Giản Du nói.
"Dạ?" Vân Sơ ngẩng mặt, môi áp lên xương quai xanh của cô, không nhịn được liếm liếm.
Cơ thể Giản Du khẽ run lên, cô ngưỡng người ra sau, ngăn lại động tác tiếp theo của Vân Sơ, sau đó cẩn thận ôm người vào lòng, nói: "Linh hồn không ở đây."
"Vậy thì ở đâu nha?"
"Ở Học viện điện ảnh." Giản Du cúi đầu, đặt cằm lên đầu Vân Sơ, ngửi được mùi hương trên đỉnh đầu nàng, cô hít sâu một hơi, nói: "Đến lượt em."
"...... Cái, cái gì?"
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Đầu ngón tay của Giản Du lướt dọc theo vành tai đến cổ nàng, giống như mang theo điện, mỗi một chỗ bị lướt qua đều khiến cho nàng run rẩy: "Nói cho chị biết em thích chị từ khi nào?"
Còn sớm hơn cô, lâu hơn cô và còn chủ mưu đã lâu.
Cô rất muốn nghe câu chuyện này.
Vân Sơ chui ra khỏi lồng ngực của cô, tơ lụa mỏng manh, sóng nhiệt quay cuồng, nàng có chút không thở nổi, hít hai hơi không khí mới mẻ, mới có thể bình tĩnh lại, hỏi Giản Du: "Chị còn nhớ em đã từng nói với chị về học tỷ mối tình đầu của em không?"
Giản Du ý vị không rõ mà ừ một tiếng: "Giờ còn nhắc cô ta làm gì?"
Không nhắc tới thì không sao, hễ nhắc tới thì trong lòng có hơi khó chịu, cô cũng là học tỷ của Vân Sơ, cũng học chung khoá của giảng viên Trần, tại sao mối tình đầu của nàng không phải là cô? Mà là vị học tỷ không biết từ đâu chui ra?
"Vị học tỷ đó chính là chị."
"......?"
Giản Du dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vân Sơ, chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chỉ phát ra một âm tiết duy nhất: "Hả?"
Vân Sơ mím môi: "Quả nhiên là chị không nhớ rõ."
"Chị --" Giản Du cứng họng một lát, mới chậm rãi vươn tay ôm mặt nàng, môi khẽ chạm vào khóe môi nàng, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, khi đó chị bận quá."
Khi đó là học kỳ 1 năm tư, cô bận viết luận văn, thực tiễn, kiếm tiền, xin cơ hội đi du học. Cô bận rộn như một con quay, cũng chỉ có bài chuyên ngành quan trọng và môn tự chọn không dám bỏ lỡ, gặp người nào, nói chuyện với ai, giúp đỡ ai đó những chuyện nhỏ nhặt, đều không tồn tại lâu dài trong ký ức sống của cô.
Không ngờ rằng cô vậy mà..... Cứ như vậy mà bỏ lỡ Vân Sơ sao?
"Không sao đâu." Vân Sơ hôn môi cô, hôn một hồi, rồi lại thẹn thùng mà che mắt lại "Buổi tối ngày hôm đó em nằm mơ thấy chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Tình Yêu Giả Tạo - Thỏ Tạp
Ngẫu nhiênTác phẩm: Tình Yêu Giả Tạo Tác giả: Thỏ Tạp Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Giới giải trí Nhân vật chính: Vân Sơ và Giản Du Nguồn QT: RubyRuan_69