Chương 50: Bao nuôi

2.8K 198 29
                                    

Nàng không giống hoa.

Vân Sơ nghĩ, dưới sự kiểm soát của Giản Du, nàng không phải là bông hoa bị tàn phá hay là một nụ hoa mỏng manh, mà là cơn mưa xuân, tí tách rơi vỗ về ngọn cỏ tươi tốt, vạn vật thủy sinh, nàng thấy ánh sáng hy vọng, dưới sự siêng năng chăm bón của Giản Du, thế giới này nở đầy hoa.

Nàng là mưa, cũng bị cơn mưa làm ướt.

Khi mọi chuyện kết thúc, nàng thở hổn hển trong vòng tay của Giản Du như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước, hy vọng Giản Du có thể chia cho nàng dưỡng khí để sống sót, Giản Du hôn nàng, sức sống không ngừng tuôn trào.

Nàng chết đi, rồi sống lại.

Xung quanh yên ắng, cuối cùng nàng cũng tìm về được thanh âm của mình: "Cô Giản, ba mẹ em có vài thứ cho chị." Nàng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Giản Du, còn chưa đứng dậy đã quỳ trở lại bởi vì chân mềm, u oán liếc Giản Du một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị cũng quá độc ác."

Giản Du liếm đôi môi khô khốc, ép mình nhìn đi chỗ khác, sau đó mới nhớ ra đây là người của mình nên lại nhích qua nhìn tiếp.

Vân Sơ bị cô lăn lộn không nhẹ, váy ngủ xộc xệch, vạt áo ướt sũng, là nước miếng còn lưu lại khi cô bắt Vân Sơ ngậm lấy, lướt qua cái đùi dính nhớp trắng như tuyết của Vân Sơ, làm người ta lại muốn làm nàng càng thêm chật vật.

Vân Sơ cảm nhận được ánh mắt của cô, vội vàng chỉnh lại quần áo: "Xem cái này trước đi!"

Giản Du ngồi dậy, lúc này mới dời lực chú ý: "Cô chú mang cái gì cho chị à?"

"Đúng vậy." Vân Sơ kéo vali ra khỏi phòng để đồ, "Ba mẹ em nói, cô Giản vừa nổi tiếng lại vừa có tiền, nhà chúng ta chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn, cho nên chỉ có thể xuất một chút tiền."

Giản Du bật cười: "Mấy đồng tiền dơ bẩn? Có ai nói mình như vậy sao?"

Cô xuống giường: "Đừng nói là em mang theo cả một vali tiền đó nhé?"

Vân Sơ mở vali ra, ngược lại cũng không có khoa trường như trong tưởng tượng của Giản Du, bên trong vẫn là hành lý bình thường, sau đó Vân Sơ lấy một chiếc túi từ ngăn kéo ra, từ trong túi lấy ra một vài cuốn sách nhỏ.

Giản Du hỏi: "Đây là cái gì?"

Vân Sơ: "Sổ đỏ."

Giản Du: "???"

Vân Sơ có chút ngượng ngùng: "Hồi đó nhà em có một cái ao cá ở khu Hạ Khê, Vân Châu. Sau đó nó trở thành khu quy hoạch, được đền tiền và nhà. Ba mẹ em cầm tiền ra Bắc làm ăn, mấy cái sổ đỏ này đều ghi tên em, đây đều là sính lễ em cho chị!"

Giản Du: "......"

Vân Sơ lại lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng: "Đây là số tiền em kiếm được từ việc kinh doanh nhà hàng trong những năm qua, không nhiều lắm. Phần lớn tiền đều đưa cho Chu Chi Đào đầu cơ cổ phiếu, cậu ấy mát tay lắm."

Giản Du: "............"

Vân Sơ ôm mặt cô: "Cô Giản, em có thể rước chị về nhà không?"

Giản Du chớp chớp mắt: "Em đừng rước chị về nhà."

Vân Sơ nghiêng đầu.

Giản Du: "Em bao nuôi chị đi."

[BHTT] [Edited] Tình Yêu Giả Tạo - Thỏ TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ