Chương 36: Muốn làm cá mặn ngày thứ 36
Dứt lời, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Tiết Phóng Ly không tiếp lời, bị hắn hiểu lầm như vậy, Giang Quyện cũng không vui, bực mình hỏi: "Vương gia, ta không đáng tin như vậy sao?"
"... Xin lỗi."
Qua hồi lâu, Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, rốt cuộc nói ra hai chữ.
"Vậy sao huynh lại cảm thấy ta sẽ tin chuyện hoang đường của ông ta?"
"Bởi vì..."
Thiếu niên quá thiện lương, nhưng hắn không phải người lương thiện gì cả.
Là hắn thần hồn nát thần tính, là hắn như đi trên băng mỏng, là hắn hoảng loạn.
Cũng là hắn ------ đáy lòng có cái gì đó đang phá nát xiềng xích, là hắn không vừa lòng, cũng là dục vọng của hắn. Nhưng bất mãn và dục vọng, đều là kết quả mà chẳng biết đã gieo xuống từ bao giờ, chôn vùi trong nơi tối tăm, không thấy ánh mặt trời.
Tiết Phóng Ly lại nghĩ tới người phụ nữ kia.
"Ngươi có biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giữ lại một người không?"
"Vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên động tâm."
Tiết Phóng Ly dừng một chút, nhẹ nhắm hai mắt lại, qua hồi lâu hắn mới từ từ mở miệng: "Bọn họ nghĩ như thế nào, bản vương không để ý."
Từ trước đến nay, Tiết Phóng Ly chịu đủ dằn vặt của bệnh điên và đau đầu, bản tính của hắn vốn thô bạo tàn ác, nếu người phạm hắn một lần, chắc chắn hắn phải trả lại mười phần.
Hắn hưởng thụ sự sợ hãi của những người này, từ mức độ nào đó, hắn cũng không hoàn toàn vô tội ------ hắn có thù tất báo, mà trả thù cũng đủ độc ác.
Nhưng những thứ đó, hắn không cần thiết phải nói với Giang Quyện. Hắn hưởng thụ đồng tình và trìu mến của Giang Quyện dành cho mình, càng hưởng thụ ánh mắt chăm chú và nghiêm túc của thiếu niên.
Cũng bởi vậy, Tiết Phóng Ly lại mở miệng, dùng ngữ khí mềm nhẹ mà bất đắc dĩ nói: "Quá nhiều người nghĩ như vậy. Bản vương không có nhiều thời gian rảnh rỗi giải thích với họ. Huống hồ cho dù bọn họ có căm hận bản vương như thế nào cũng không làm gì được bản vương."
Hắn không sợ, hắn chỉ là một người điên, tất cả mọi người đều biết, chọc giận hắn chỉ là tự tìm đường chết mà thôi.
Rõ ràng Giang Quyện đang hưng binh vấn tội với hắn, kết quả Tiết Phóng Ly vừa nói như vậy, Giang Quyện có chút không thể nào tức giận với Tiết Phóng Ly nữa.
"Huynh không quan tâm, nhưng ta quan tâm."
Giang Quyện dường như bật thốt lên, thần sắc Tiết Phóng Ly hơi động, ánh mắt sâu thẳm nhìn Giang Quyện chăm chú, những cảm xúc thô bạo và phẫn nộ trong lòng vào lúc này được xoa dịu rất thần kỳ, hắn cũng bị lấy lòng.
Qua rất lâu, khóe môi Tiết Phóng Ly khẽ giương lên, nói với Giang Quyện: "Bản vương biết rồi."
Giang Quyện nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy Vương gia đang qua loa lấy lệ với mình, y buồn buồn nói: "Huynh tốt nhất là nên biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì Vãn
General FictionCá Mặn nghĩ thông suốt rồi. Tác giả: Trì Vãn 迟晚. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473). Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver. Editor không rành tiếng T...