Chương 57: Muốn làm cá mặn ngày thứ 57

26.1K 2.2K 140
                                    

Chương 57: Muốn làm cá mặn ngày thứ 57 

... Phu quân.

Lực tay Giang Quyện không khống chế được mà vỗ lên bông hoa, cành hoa mẫu đơn đung đưa trong đêm, cành lá vang lên chút xào xạc.

Trái tim y cũng như bị vỗ một cái.

Gọi phu quân gì chứ, có gì hay đâu mà gọi.

Thật kỳ lạ, y sẽ không gọi đâu.

Nhưng mà... Giang Quyện giả vờ bình tĩnh nói: "Hả? Gọi cái gì vậy?"

Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, lười biếng nói: "Phu nhân."

Giang Quyện lập tức đáp lại: "Ta đâ... hả?"

Giang Quyện: "???"

Y mở to mắt, vốn định dụ dỗ Vương gia kết quả bắt gà không được còn mất nắm gạo, bị Vương gia gài bẫy nữa rồi, Giang Quyện há hốc mồm, ngốc nghếch nhìn hắn.

Tiết Phóng Ly khẽ nhếch môi, lại nở nụ cười.

Tim đập quá lớn, cũng quá ồn ào, Giang Quyện cảm thấy thật là phiền quá đi, cũng rất ảo não, vì vậy y giơ tay lên thẹn quá thành giận ném cánh hoa mẫu đơn lên mặt Tiết Phóng Ly.

"... Huynh phiền quá đi."

Nói xong, Giang Quyện quay đầu bỏ đi.

Lông mày Tiết Phóng Ly khẽ nhướn, bị ném cánh hoa lên mặt cũng không giận, chỉ giơ tay khoan thai phất đi, vẻ mặt hắn vô cùng sung sướng, cười rất dịu dàng.

Giang Quyện lại nghe thấy, y đưa lưng về Tiết Phóng Ly dừng bước lại, dù không thấy cũng phải quản một chút: "Không cho huynh cười. Có gì hay đâu mà cười."

Y lớn tiếng oán giận, Tiết Phóng Ly chậm rãi đi về phía y, giọng nói trầm thấp êm tai: "Em đúng là lá gan càng ngày càng lớn, còn dám quản cả bản vương. Bản vương gặp ai cũng quản, bản vương cười hay không cười cũng quản."

Giang Quyện biện giải cho mình: "... Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, ai thèm quản huynh đâu."

"Vậy à" Tiết Phóng Ly gật đầu: "Em muốn biết thì nói với em cũng không sao. Nhưng em chỉ tùy tiện hỏi thôi hình như cũng không muốn biết lắm, vậy thì thôi."

Giang Quyện: "..."

Y muốn biết mà.

Không được.

Đã bị Vương gia cười thành như vậy rồi, y đành nhịn xuống.

Nhưng y cũng cần mặt mũi.

(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)

"Không nói thì thôi, ta cũng không muốn biết lắm."

Giang Quyện mím môi, ra vẻ mình không hề quan tâm.

Lần này không có cánh hoa cho Giang Quyện giày vò, y cũng không thể cầm cánh hoa tung lên mặt Tiết Phóng Ly nữa, đành cúi đầu ra tay với cái bóng dưới đất.

Một chút y lại đạp lên cái bóng của Tiết Phóng Ly.

Cho huynh cười này.

Cho huynh không nói này.

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ