-Nào nào mấy đứa nhanh tay nhanh chân lên, xe tới đón ra sân bay đợi sẵn rồi, nhanh thôi!Anh Quản lý đang hối thúc cả nhóm. Hôm nay nhóm vừa có lịch diễn ở đài vừa có lịch bay tham gia show biểu diễn trao giải tại Osaka Nhật nên từ hôm qua đến nay bận tối mắt tối mũi, mắt đứa nào cũng ríu hết cả lại, cố gắng vỗ mặt lắc đầu mở to mắt lấy lại tỉnh táo, chạy show mấy ngày liên tục mấy đứa phờ phạc hết cả người ra. Đợt này đi Osaka 3 4 ngày nữa nên đồ đạc của ai cũng lỉnh kỉnh. Bin người có tí con mà lại mang nhiều đồ nhất, máy ảnh đeo phía trước, balo to đeo sau lưng, trên tay còn cầm thêm cả túi du lịch, Chan từ phía sau tiến lên, xiết lấy cái túi mà Bin đang cầm, nhỏ nhẹ:
-Để em phụ anh.
Bin chưa kịp trả lời gì thì Chan đã đi luôn theo đoàn về phía trước, Bin đứng lại phía sau, nhìn bóng dáng Chan cao lớn đang xách đồ cho mình, rồi lướt xuống phía chân Chan, có vẻ vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
-Hanbin nhanh đi em! Sao còn đứng ngây ra đó?
-À, vâng!Bin đang mải dây dưa theo dòng suy nghĩ miên man, về Chan, về lần gặp cướp hôm nọ. Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng rồi, mọi việc cũng đã êm xuôi, nhưng trong Bin vẫn còn cái gì đó day dứt lắm. Nó như một cái gai vô hình, thỉnh thoảng lại hiện ra, xượt nhẹ qua tim, nhoi nhói..
---------------
*Trở về đêm hôm đó*-Chan à cố thêm tí nữa!! Mọi người ơi ra đỡ Chan hộ anh với!!!
-Gì vậy? Sao thế kia??
Cả nhóm đứa đứng đứa ngồi đang sốt ruột đợi Chan và Bin về, nghe Bin gọi liền nháo nhào chạy ra.
-Làm sao thế này??-Cả đám đồng thanh hỏi
-Mấy đứa đỡ Chan vào trong hộ anh cái đã-Bin vừa nói vừa thở hồng hộc
-Sao chân anh lại bầm dập thế này vậy Eunchan??-Taerae 2 tay ôm lấy chân Chan, chỗ băng bó đã bị di lệch đi do di chuyển và cố định không kỹ, để lộ ra vết thương sâu, máu đã thâm dần đi do lạnh và đang dần khô lại, Taerae nhìn Chan, mặt tức tối hỏi dồn:
-Là ai làm anh ra nông nỗi này vậy hả??
-Lỗi do anh, là anh không cẩn thận nên..-Bin giọng nghẹn ngào
-ANH ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ??
Taerae trợn ngược mắt, giọng gầm lên bật phắt dậy đẩy Bin ép sát tường, 👊đấm mạnh một cái BỤP vào tường với vẻ mặt đầy phẫn nộ!-Kim Taerae..!!-Chan chỉ kịp quát lên một tiếng, tính tiến lại nhưng khuỵu hẳn
-Này này em làm cái gì vậy hả? Có bị mất trí không? -Hyuk vội chạy lại gỡ tay Taerae ra, hất mạnh xuống
-Em không được làm thế với anh Hanbin!-Hyuk gằn giọngThấy tình hình căng thẳng, Lew và Seop liền giao Chan cho Hwarang, chạy vội tới giữ lấy Taerae:
-Thôi nào! Mọi người làm cái gì vậy?
-Bình tĩnh đi Út, Hanbin hyung còn chưa nói xong mà-Seop một tay đỡ lấy tay Taerae, một tay xoa xoa sau lưng cho Taerae xuôi bớt. Taerae cũng khựng người, xuôi vai, nghĩ chắc là mình đã có thái độ hơi quá
-Là do anh không cẩn thận để giật mất cái máy ảnh, Chan đuổi theo lấy lại giúp anh nên mới thành ra như thế-Bin cúi mặt phân trần
BẠN ĐANG ĐỌC
BÃO TÌNH 🌪️- Bùng binh TaeChanBinHyuk
أدب الهواةNối tiếp "Một đêm đông" Bắt đầu câu chuyện bùng binh TaeChanBinHyuk Dự kiến: 10 Chap Warning: 17+