Mẹ Khải nấu rất nhìu đồ ăn, Khải nhà ta vẫn bình thản ngồi ăn, còn Nguyên thì đơ nguyên tập, chuyện lúc nãy thật không thể quên, nó khá kì quái nhưng.....có j đó nó lân lân, khoái cảm. Ba mẹ Khải từ nảy jờ nhìn Nguyên như người vô hồn liền lên tiếng.
- con khỏe không Nguyên
- ừ ta thấy con có j đó khác lúc nảy
- dạ con....con không sao.... - Nguyên hoàng hồn lại trả lời ba mẹ Khải, cậu liết nhìn anh.
- Khải! Con thật đê tiện, mới đây đã ăn vợ nó rồi hả - mẹ Khải thấy ánh mắt của Nguyên, quyết đoán.
- dạ...dạ...dạ đâu...đâu có...đâu có đâu ạ, chỉ là...chỉ là con đi...đi đường mệt - trúng tin đen, Nguyên biện minh.
- con nói thật chứ - ba ánh mắt nghi ngờ dò xét Khải.
- ưm,ưm,ưm - Nguyên lia lịa gập đầu.
- z con ăn mau, rồi nghỉ đi để đây dì kêu Khải nó làm.
- j chứ, tại sao con phải làm, con cũng mệt z, cậu ấy mệt có bao nhiu - Khải lên tiếng.
- con nói z là sao
- a...a...đâu...đâu có j...đâu ạ....để tí con rửa....con hết mệt rồi
- thôi con còn mệt, để dì kêu thằng trâu này rửa
- âys, con không làm, cũng có công của con chứ bộ
Nguyên quay qua bịch miệng Khải
- con mệt cái j
- a...dạ...là lúc....lúc nảy ....ảnh cần vali....giúp con ấy mà...thôi thôi con dọn.
Cậu nói song đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn rồi vào bòn rửa chén. Ba mẹ Khải vẫn còn ngay đơ trước hành động của Nguyên, rồi mẹ anh gọt trái cây ăn chán miệng, ba đọc sách, anh chơi game.
- này Nguyên sao thế, mẹ thấy nó có j đó không bình thường - mẹ KHẢI vừa gọt vừa hỏi
- ừ ba cũng thấy z
- có j đâu, chỉ là con mới vừa đè e ấy xuống giường, giúp e ấy thôi - Khải nói tỉnh bơ không để ý ba mẹ mình hiện tại chết chân. Ba cậu vừa nghe song xé rách tờ báo, mẹ cậu gọt bay mắt hơn phân nữa quả táo, 2 người giừ nguyên hiện trường 1s......2s........3s..........4s..............5s " BOÀNG"
- CON VỪA NÓI CÁI J - 2 vợ chồng chỉa vào thằng con, vẫn an tĩnh chơi game kia, hỏi
- con ăn thằng nhỏ rồi sao, con tàn nhẫn, con dâu của mẹ, hic hic, con độc ác, aaa, híc híc.
- còn j là Nguyên trong trắng của ba nữa
- trời ơi, 2 người làm ghê quá con không phải con của 2 người sao hả, cậu ấy là vợ con thì cpn làm j cậu ấy không được.
- con nhẫn tâm quá Khải, làm sao thằng nhỏ có thể chịu nổi con, khi nó còn quá bé nhỏ - mẹ Khải nước mắt lưng tròn, đám vào vai anh
- ây trầy thì ra 2 người cái đấy à, chưa tới
2 vợ chồng ngừng hoạt động, quay đầu nhìn thằng con.
- ôi giời ơi, sao mày ngu thế hả con, đã được rồi thì tới luôn đi chớ - ba Khải
- đúng đó con, trời ơi chắc tao mướn gia sư
Khải quay lại nhìn hảnh sử ba mẹ kính iu
- cuối cùng 2 người muốn e ấy 1 tuần không xuống giường, hay bay bay lại ôm ba mẹ
- CẢ HAI
- chắc tui chớt, 2 người này quá, Nguyên ơi, anh lên trước, anh sót với ba mẹ rồi.