Tiết 4, vào giờ giải lao Khải hay Hoành ngất, liền cùng Thiên xuống phòng y tế.
- e ổn chưa Hoành?
- cậu không sao chứ?
- ừm tớ ổn
- z à, ủi Nguyên cậu bị j z cái mặt như đưa đám z, 1 hồi về đợi tôi đấy.
- tên khốn, tôi không cần.
- cậu làm j mà lớn tiếng với tôi, có tin lát về tôi sử cậu ngày mai không đi học được không.
- tôi thà không đi, còn hơn trướng mắt.
- cậu nói z là sao.
- thôi thôi mà, Nguyên đừng làm quá lên.
- nhưng...
- tớ mệt rồi Nguyên, tớ muốn nghỉ ngơi.
- được rồi, 2 cậu ra đi cho cậu ấy nghỉ, đi căn tin không.
- tôi không đi đâu.
- ừ, anh cũng không đi đâu.
- z anh lên sân thượng gập e 1 tí được không.
- ừ, chào nhé nhóc.
- chào cậu Nguyên
Nguyên không nói câu nào thì rời đi. Trên sân thượng của trường.
- em kêu anh ra đây có j không Thiên.
- à e có chuyện mún hỏi anh
- là chuyện j - Khải căng thẳng.
- tại sao anh thích em.
- tại...tại...tại em....anh không biết nhưng e khá nổi bật trong tất cả mọi người.
- chỉ z à.
- ừm, sao z, sao em hỏi anh như thế.
- không j, thôi, em về lớp đây.
- ừm
Thiên đã đi mất nhưng Khải thì vẫn còn đứng đó, anh thất mắt sao Thiên lại hỏi anh mà sao lúc trả lời anh thấy có j đó sai sai, nhưng là j chứ. Nghĩ có vậy anh cũng rời khỏi sân thượng. 1 nơi nào có một người con trai nghe hết tình hình sự việc và.......khóc
- là do tự mình đa tình.
Z rồi 1 lát sau tiếng chuông báo động jờ vào lớp đã vang vọng. Trong jờ học 1 bầy không khí tĩnh mịch, Thiên tĩnh lặng khuôn mặt khó chịu, Nguyên úp mặt xuống bàn lâu lâu nhìn sang Hoành đã ngủ nảy jờ. Thời gian thấm thoát trôi, ai cũng có vương vấn trong lòng. Trên chiếc xe buýt, nãy jờ yên tĩnh, Khải hỏi.
- này lúc nảy bảo không về chung mà.
- thì tôi có về chung với anh đâu chỉ là cùng chuyến xe thôi.
- thôi được bỏ qua chuyện đó đi, tôi có làm j cậu đâu mà cậu bựt zới tôi từ lúc dưới phòng y tế, mà câu nói đó có ý j.
- chả có j đâu tại tôi lo cho Hoành nên nổi cấu được chưa lắm lời.
- láo, muốn bị cắn nữa sao?
- nè cắn đi tôi không sợ anh
- được lắm - Khải khom xuống cắn 1 phát cực mạnh vào cổ cậu, ây hiện tại là cái cổ của Nguyên nhà ta 2 bên đều xưng đỏa lên, thiệt là mệt ai bảo hổ báo làm j, bây jờ phải tội.
- cậu còn dám trả treo zới tôi không.
- tại sao anh làm z hả - Nguyên đên mặt hỏi Khải zới giọng trầm.
- hả
- tôi hỏi anh, sao anh thích trêu tôi quá z, làm tôi đau anh vui lắm sao.
- bị j z
- thôi bỏ đi
Xe dừng trạm, cậu bước thật nhanh xuống xe, bỏ anh đi phía sau." Nhóc hôm nay sao thế, hay hồi sáng mình giởn quá tay, nhưng lúc đi học có z đâu, mà hình như mắt cậu ấy đỏ đỏ, có j đó lưng lưng trong mắt,CẬU ẤY KHÓC SAO? " Khải nghĩ trong đầu. Tức nhiên khi về Nguyên là người về trước, Khải chào ba mẹ rồi lên phòng, bước vào phòng anh thấy cậu đang làm bài châm chú, cũng không muốn quấy rối, anh bước vào phòng tắm, cậu quay đầu lại nhìn thấy cửa phòng tắm khóa lại, cậu quay về mớ bài tập, chỉ có 3 bài thôi của môn văn cậu làm song từ lâu. Tách nước j z? Sống mũi mình cây quá - cậu leo lên giường, mắt khích mắt đang nóng vì mớ chất lỏng trong suốt chảy qua bên tóc mai, làm tóc mai cậu ướt sủng. " cạch" vội lau nước mắt cậu bật ngồi dậy, chạy lại tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, trước sự ngơ ngác của Khải, Khải thấy, Khải biết cậu khóc, nhưng không biết lí do có j đó nhói nhói trong ngực anh, khó chịu quá, Nguyên, cậu chỉ vừa suất hiện thôi đấy tại sao có nhìu chuyện như z. Anh nằm lên giường mắt thíp đi vì mệt mỏi, anh cảm nhận có j đó trên má và cơn lạnh bỗng tan biến anh chìm vào giấc ngủ trọn vẹn.
- Khải à, em có vấn đề này, không nói đưọc vid em chưa khẳng định, đến lúc cần em sẽ nói, anh cũng thật độc ác, z thì tại sao em lại... - căn phòng hôm nay bỗng trở nên ngợp ngạt lạ thường, hình ảnh trong gian phòng này trở nên u ám hơn hôm qua, họ sao z có j đó lên lỏi trong tim không thể diễn tả.