" xoẹt "
- ưmmmm, chói quá, oáp
- dậy đi Nguyên, ăn sáng rồi đi học.
- vơnnnnn.
Nguyên rải bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân song đi xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, nhìn sơ qua mấy món ăn, thấy có cá, thịt, rau,... tự nhiên Nguyên cảm thấy không ngon, muốn nôn liềm chạy vào nhà vệ sinh. Tỉ và Khải đang ăn thấy Nguyên chạy đi liền theo sau.
- e bị j z Nguyên.
- bụng không tốt à.
- e hk biết uaaạa
- sao z.
- có khi là do tối qua ăn quá nhìu.
- ừm cũng nên.
- e ổn chưa.
- rồi.
- đi học thôi.
- ưm.
Đến trường học, không gian ồm ào lại khiến Nguyên thấy khó chịu, vào lớp cậu úp mặt xuống bàn, ngủ, 1 lát vào lớp Tỉ gọi Nguyên để hỏi có sao không vì thấy có vẻ không tốt.
- Nguyên, Nguyên à
Gọi mãi mà không thấy cậu dậy Tỉ đi đến chổ Nguyên.
- NGUYÊN NGUYÊN CẬU SAO Z NGUYÊN.
Khải từ lớp đối diện nhìn qua thấy Tỉ đang lây Nguyên kêu to liền chạy qua.
- chuyện j
- kêu hk thấy.
- ngất rồi, mau đi bệnh viện.
- nhanh
Sau đó Khải ẩm Nguyên ra khỏi lớp theo sau là Tỉ, không khí lớp xôn xao nhưng Hoành là đang an tĩnh cười nửa miệng.
- tuyệt nhỉ, Tỉ đi luôn rồi, thì ra là vậy, đồ tồi.
Khải đưa Nguyên ra cổng, Tỉ kêu 1 chiếc xa taxi, 2 người vô cùng lo lắng đưa Nguyên đến bệnh viện, bác sĩ đưa Nguyên vào phòng cho cậu nằm xuống giường, khám khám, đo đo 1 lúc cho cậu uống thứ j đó rồu ra ngoài. Khải và Tỉ vừa thấy bác sĩ ra là hỏi.
- bác sĩ cậu ấy sao rồi.
- ây chỉ do ngất vì mệt, đáng lẽ phải chú ý cậu ấy chứ, nhỡ đứa bé có bị j thì sao.
- a z không sao rồi íiiiiiiiiiiiiiiii.
- bác sĩ nói j.
- ĐỨA BÉ ( đồng thanh )
- ủa 2 cậu sao z, z 2 cậu chưa biết.
- biết j.
- à không có j, tôi đi.
- ĐỨNG LẠI ( nại đồng thanh )
- có chuyện j ạ
- ông nói rõ tôi xem
- đứa bé là sao.
- a thật ra tôi xin lỗi tôi không thể nói cho 2 người.
- ông không nói.
- đừng trách tôi.
- a dc từ từ nhưng cho tôi hỏi 2 người là j của cậu ấy.
2 đứa nhìn nhau 1 lúc.
- CK
- à z sao hk nói sớm, là gia đình 3p à
- ông lãm nhãm nhìu z
- nói thật ra là có chuyện j.
- dc rồi chúc mừng 2 anh
- chúc cái j
- cậu ấy đã có con
Đơ 1ssssssssss2sssssssssss3ssssssssss đoàng
- WTF
- j mà kích động, vào phòng tôi nói rõ hơn.
Trong phòng
- cậu ấy là bệnh lưỡng tính, 2 anh chắc không biết bệnh lưỡng tính nhỉ.
- ừm
- nó là loại bệnh sẽ biến đổi giới tính của 1 người về mặt cấu tạo và chức năng của cơ thể làm họ khác với giới tính của mình đối với hình dạng mình có. Nói rõ hơn là cậu ấy hình dạng bên ngoài hoàn toàn là nam nhưng bên trong cậu ấy là 1 buồn trứng và tinh trùng khá ít không thể thụ thai với tinh trùng đó. Cậu ấy có thể có con với cái buồn trứng ấy và như tôi nói thì hiện jờ cậuuuuu ấyyyyyyy cooooóo thaiiiiiiii
BÙM
- o mai gót
- tôi mới nghe j thế.
- có thai.
- thật hả.
- chết tiệt với thằng nào
- ô de
- hả
- ấy chết
- là anh sao
- a thật ra Tỉ à tôi....
- tên khốn nhà anh chơi chó.
- bình tĩnh đi, đừng dùng bạo lực để sử ta có thể nói chuyện, hãy nghỉ đến Nguyên
Tỉ thở dài 1 tiếng - được ta ra ngoài
- đi
2 người ấy rời đi khi nhìn lại bác sĩ thì má ơi nhìn cái mặt nó ngu như con.... a ham cúuuuu. Kha kha sao tiếng đống cửa ổng ngã xuống cái rầm hổng lể bác sĩ mà bị bệnh tin sao. 2 người đó ra ngoài hành lang nói chuyện Khải kể hết tất cả cho Tỉ nghe sự tình, kể cả cuộc đối thoại là Nguyên lúc đầu đã không chịu nhưng do Khải chèn ép bắt buột phải chắp nhận. Nghe song Tỉ cười lạnh 1 tiếng.
- thì ra là z, chơi ăn gian vừa thôi chứ.
- xl đã làm vậy nhưng tôi không hối hận và tôi nghĩ cậu rút lui là vừa.
Bổng có 1 cơn gió thổi qua, tóc của cả 2 được gió đùa nghịch bay lên bay xuống, Tỉ thở 1 hơn dài 2 mắt híp lại, một không gian yên tĩnh bỗng Tỉ phá tan bầu không gian yên tỉnh đó.
- đột ngột làm cha đã chuẩn bị tinh thần chưa mà đã đủi tôi.
- ý cậu là sao?
- còn nhớ ông bác sĩ đã nói từ j hk
Khải cố nhớ vài giây.
- đúng rồi 3p.
- đúng vậy.
-nì nhưng nếu thế cậu lỗ.
- một thời gian thôi, sau đó thì tôi lại như anh.
- nhưng tôi hk mún Nguyên thuộc về ai ngoài tôi cả, cậu hỉu chứ.
- đừng tham lam thế, đáng lẻ tôi sẽ bắt Nguyên và đứa bé đi nhưng là tôi lại tội cho anh mắt công anh lại trở thành người tự kỉ.
_ hư! Cậu hay nhỉ, tưởng toi dể dàng để cậu bắt đi.
_ tôi biết, vậy nên tôi đã không chọn cách đó, không phải vì tôi sợ anh mà vì tôi tội cho Nguyên, anh hiểu chứ.
- được tôi hiểu nhưng tôi chắc là Nguyên sẽ đồng ý việc này.
- tôi sẽ tự lo, tôi sẽ chứng minh cho Nguyên thấy tôi iu Nguyên.
- tùy cậu nhưng tôi nói nì, cạu biết cậu ngốc lắm hk và còn chưa nói lỡ mà Nguyên hk đồng ý thì rỏ là cậu tốn thời gian của mình.
- anh là đang lo cho tôi sao.
- j chứ hk hề.
- chả sao cả, đó không phải tốn thời gian mà là tôn trọng.
- ý cậu là?
- tôn trọng thời gian bên người mình yêu, tôn trọng sự tin tưởng của chính bản thân tôi, tôn trọng người tôi iu.
- tùy cậu z
- anh có chắp thuận?
1 cơn gió lại bay qua, lần nì là Khải trầm trông giây lắt, Tỉ nhìn chầm Khải chờ câu trả lời, Khải quay nhìn Tỉ, rồi bổng nhào đến đấm Tỉ, nhưng may mắn Tỉ né được cú rồi chụp lấy tay Khải, 2 người nhìn nhau chầm chầm.
- chứng minh cho tôi thấy, cậu tôn trọng Nguyên đến cở nào_ Khải đứng thẳng dậy, xoa tóc Tỉ, cười dịu dàng.
- tôi làm được.
- tôi mong là z.
- quên vợ con anh rồi à.
- ừ nhỉ, bảo bối ơi e khỏe chưa.
Khải bay vào phòng bệnh, để lại Tỉ " cậu tin là cậu làm được, cậu iu Nguyên nên sẽ rất nhanh Nguyên sẽ hiểu cậu, cậu sẽ chứng minh bằng cả trái tim, cám ơn Khải, cơ hội này chỉ có 1 tôi sẽ cố".