Lười phải yêu anh 2

2.8K 5 1
                                    

PART 39

Tô Thiên Thiên xem như đã bắt đầu công việc ở bộ Sáng tạo, dù

sao cũng là chuyên ngành cô học, mặc dù cô không có kinh
nghiệm gì, nhưng cũng coi như ứng phó được.

So với sự thuận lợi của cô, Ninh Xuyên không được may mắn như
vậy, tuy nói anh vẫn cảm thấy Tô Thiên Thiên căn bản chẳng làm
được việc gì, nhưng khi cô đi thật rồi, việc lai ùn ra cả đống.

Những cái khác không nói làm gì, chỉ riêng việc đi in tài liệu thôi,

anh phải rời khỏi chỗ ngồi, mở cửa phòng làm việc, bảo người

khác giúp một tay. Một ngày cũng phải chạy như vậy bảy tám lần,

sắp cuối tháng, tất cả mọi người đều rất bận rộn, chuyện gọi cơm
lúc làm thêm giờ cũng quên sạch sành sanh, đến tối mới nhớ ra là

không có cơm ăn, mấy nhân viên tài vụ rảnh rỗi đành đi mua cơm
hộp xách về.

Lúc ăn cơm, Ninh Xuyên được thảnh thơi một chút, nhìn cái bàn

trống không kia của Tô Thiên Thiên, những chậu cây bị cô ném

lên bàn anh lúc trước đã bị anh trả lại chỗ cũ, đặt trên bàn có vẻ
trơ trọi.

Không hiểu sao, anh đột nhiên nghĩ, bốn năm trước, khi anh để lại cô một mình trong căn phòng đó, cô chắc cũng trơ trọi như vậy đúng không, xung quanh không có gì cả, tất cả đều chỉ là ký ức, trái lại càng thêm thương cảm.

Nhưng cái thứ gọi là thương cảm này từ trước đến nay chỉ có ở
thời điểm người ta nhàn hạ mới có thể chạy ra ngoài tản bộ, chỉ


cần có chút chuyện đột nhiên ập tới khiến cho người ta luống cuống tay chân thì lực chú ý cũng bị rời đi ngay lập tức.

Cho nên điều này thể hiện rằng Ninh Xuyên thực sự là một kẻ

cuồng công việc, bận rộn thành như vậy rồi còn có thời gian rảnh

rỗi để mà thương cảm! Cho đến tối, khi tăng ca xong, anh mệt

mỏi về đến nhà, thấy Bối Bối đang ngồi một mình trên sofa ở
phòng khách, tay cầm một món đồ chơi nhỏ, thấy anh về, hai tay vươn lên, “Đậu Đậu!”

Anh đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng, xem ra không chỉ

có mấy người ở công ty cho rằng anh có tinh lực tràn đầy mà ngay cả chị ruột của anh cũng rất hiểu anh như thế!

Đặt cặp tài liệu xuống, đi tới ôm Bối Bối lên, trong đầu Ninh Xuyên
đột nhiên thoáng qua một ý niệm, chính là người lăn lộn trong
giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả nợ, trước kia là chị nuôi anh

khôn lớn, hôm nay anh sẽ phải chăm non cho Bối Bối… Một lát sau

anh đột nhiên phát hiện ra, cho dù cuộc đánh cược của anh và Tô
Thiên Thiên còn chưa có kết quả, nhưng trên thực tế, anh đã bắt
đầu hiểu được sâu sắc làm sao để trở thành một người giúp việc
tiêu chuẩn rồi.

Ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ