Nó lười biếng mở mắt ra và thấy hôm nay là một ngày nắng đẹp. Liếc mắt nhanh qua cái đồng hồ bên cạnh, nó thấy bây giờ là chín giờ và cái đầu đang la hét inh ỏi rằng đã đến thời gian phải dậy ( trừ phi muốn người mẹ vĩ đại phi lên giường và lôi dậy). Bước chân xuống giường, nhìn ra ngoài cửa số, tia nắng vàng cố tình len lỏi qua kẽ lá có đính hạt sương, hắt thẳng vào khoé mắt còn cay, để rồi một sự sung sướng bật ra trong đầu của thằng nhóc mới dậy - nghỉ hè.
Đó, như vậy là đủ diễn tả sự sung sướng rồi chứ ?
Mà ngủ dậy là phải đi tưới cây liền.Nó trồng một số loại cây ( theo bản thân nó nghĩ thế ), với hầu hết các loại cây trong cuốn " từ tình yêu thiên nhiên đến đời thực " của tác giả Lý Lân. Công việc yêu thích của nó chính là chăm sóc chúng vào mỗi buổi sáng ( bởi vì thật tuyệt vời khi được hít thở bầu không khí trong lành và tinh khiết do những cái cây đó tạo nên). Nó thấy yêu khu vườn nhỏ của mình còn hơn tình yêu với mấy cái xe ô tô nhỏ xíu kêu bi bo của thằng Tuấn, hay là tình yêu vô vị của con Trang gần nhà với cái váy búp bê mà nó tự may ( mặc dù nó luôn bị mẹ mắng là đã bê cả rừng Cúc Phương về nhà ), không chỉ vì tình yêu đơn thuần mà còn vì khu vườn của nó luôn mang đến sự hài lòng và bất ngờ đặc biệt. Nó nhớ, hồi còn nhỏ - nó đã - không biết làm cách nào - đã khiến cho chậu hoa Đào nở sớm hơn dự kiến ( nó khẳng định nguyên nhân là do mình, vì khi thử làm tương tự với cây đào nhà hàng xóm, kết quả cũng tương tự ), khiến hôm hai mươi tết đã nở te tua, để rồi chính hôm mùng một, cây đào hân hoan đón tết bằng mấy cái cành trụi lơ trụi lắc. Mới mấy ngày trước, nó đã tưởng rằng chậu Đồng Tiền mới mua đã héo úa, vậy mà không biết làm cách nào - nó đã khiến mấy cây đó sống lại ? À, tất nhiên là nó cũng đã thử lại nhiều lần với các cây khác để rút được ra nguyên nhân là vì đâu. Sự bất ngờ luôn luôn có mặt trong khu vườn, đôi khi chỉ là việc cành lá ửng hồng khi nó nhìn ( mà nó đã hỏi cô giáo Sinh của nó rằng cây xanh có ửng hồng khi nó nhìn không ? để đổi lại cái nhìn thiếu cảm thông cho sự ổn định về thần kinh từ phía cô ).
Nắng đã lên cao và làm xuất hiện bóng của một cây cổ thụ. Không cần quay lại cũng thừa biết cây đó chính là cây Bạch Đàn ở khu vườn sinh thái đầu làng - khu vườn do chính dân làng nó trồng lên nhằm xây dựng môi trường trong sạch. Với một người yêu cây như nó, ở trong làng là một điều gì đó rất đỗi tự hào. Nhắc về cây Bạch Đàn kia , còn ai không biết rõ hơn nó chứ bởi chính nó và bố nó đã trồng mà. Nhưng nó - cũng thật khó giải thích rằng tại sao, mới năm ngoái cái cây chỉ cao tới đầu người và thân cây mới chỉ bằng một nắm tay, vậy mà chỉ có một năm ngắn ngủi mà nó đã có chiều cao " khủng " nhất trong các cây trong vườn với chiều ngang phải ngang ngửa cái bụng của hai bà chín mươi cân, còn chiều dài thì khi đầu bạn tạo với người bạn một góc chín mươi độ hướng lên trên, thì mới nhìn được ngọn. Ai ai cũng kinh ngạc về sự hiện diện của cái cây và ai ai cũng gọi là cây " thần " - không chỉ vì kích thước " khủng " mà còn vì những chuyện đồn đại xung quanh nó . Đêm đêm , những nhà xung quanh thường xuyên nghe thấy những tiếng rì rầm trò chuyện phát ra từ trong cây . Ban đầu thì người ta cũng nghĩ đó chỉ là tiếng ai đó đang trò chuyện khi đi đêm về hôm, nhưng sau khi xem xét thật kĩ lưỡng xung quanh thì họ đã thực sự kinh ngạc và sợ hãi vì chả có ai ở xung quanh cái cây đấy cả. Đáng sợ hơn nữa khi mới đây, một người đi làm về muộn đã khẳng định với mọi người rằng anh ta đã nghe thấy tiếng cái cây đang cười và nó còn rung lên bần bật nữa mặc dù hôm đó không có một tí gió nào. Ai cũng sợ cái cây đó nhưng riêng nó thì không. Nó nghĩ việc cái cây biết trò chuyện hay cười khúc khích cũng chỉ tuyệt vời như cây Đào và chậu Đồng Tiền của nó mà thôi. Nó yêu quý tất cả bọn chúng và ngày nào đi qua đấy, nó cũng nhìn cái cây bằng một con mắt hết sức ngưỡng mộ, bởi lẽ, mới chỉ có một năm mà cây đã thế, trong khi đó nó đã mười sáu tuổi mà vẫn còi cọc và bé nhỏ. Tên nó là Kim - Trịnh Giả Kim, nó thấy cái tên đó khá là đặc biệt và đã đi tìm hiểu nguồn gốc. Theo như mẹ kể thì hồi mới sinh, nó đã khóc rất nhiều, khóc không ngừng nghỉ, mẹ và bố đã dùng rất nhiều cách nhưng nó vẫn khóc, và rồi ngẫu nhiên khi bế ra phòng khách, nơi đặt chậu Kim Tiền thì nó đã bất chợt ngưng khóc, vì sự việc lạ lùng này nên tên nó ra đời từ đó. Cả người nó không có đặc điểm gì nổi bật ngoài một đôi tai hơi nhọn cộng thêm bộ tóc rối xù và rậm rạp. Nó rất khoái bộ tóc đó nhưng mẹ nó thì không, mẹ nó nói bộ tóc đó trông y như " khu rừng Cúc Phương " của con vậy, cần được dọn dẹp. Nó đã phải vất vả lắm để né được chiêu trò dụ dỗ cắt tóc của mẹ, nghĩ lại việc đó khiến nó cười thầm trong bụng. Ôi dậy nào, cái đầu lại tiếp tục la hét, cố gắng gượng để nhấc cái thân hình lười biếng của chủ nhân. Đánh răng, rửa mặt và tất nhiên là xách xô đi tưới cây .