- " Đúng là một tên ngốc "
Một giọng nói lanh lảnh phát lên làm nó giật mình quay lại. Thật khó để phát hiện ra giọng nói đó ở đâu nhưng nhờ có ánh trăng soi rọi cộng thêm một đôi tai khá tinh cũng như một đôi mắt khá tỉnh của bản thân, nó thấy một cô bé, đang đứng ở trên ngọn cây nói vọng xuống. Cô mặc một bộ váy ngắn , hình răng cưa ở viền váy và ở cổ. Dáng người nhỏ nhưng thể hiện sự nhanh nhẹn, ở phía sau điểm một mái tóc dài đến nỗi tóc chạm tới tận đùi và cô ta đang nhìn nó, và kìa tai cô ta còn hơi nhọn. Người cô ấy có sức cuốn hút kỳ lạ khiến nó nhìn cô ta một cách ngớ ngẩn, nhìn kiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú ấy.
- " sao hắn cứ nhìn mình vậy nhỉ ? thật thô lỗ "
Nó giật mình như vừa tỉnh ngủ nhưng cũng chỉ ú ớ được một, hai tiếng. Thật khó mà diễn tả cảm giác luống cuống - trước một cô gái mà nó không hề quen biết ? Nhưng trước lời nói như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt đó, đúng là khó có thể bình tĩnh được. Cô ta vẫn nhìn nó, và nó đang cố hết sức để không nhìn cô ta lần nữa, đầu nó đang cố định hình lại mọi việc, từ việc nó bị tấn công bởi con gấu, đến việc cái cây đã giải cứu nó, đến việc nó gặp một cô gái kỳ lạ, nếu xâu chuỗi sự việc lại, rất có thể là cô gái đã điều khiển cái cây để cứu nó. Chết tiệt, nó xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi. Nhưng sự xuất hiện của cô gái đó, và cổ còn đứng ở tuốt trên cao thật khó mà giải thích. Và cuối cùng sau bao nhiêu thời gian suy nghĩ, nó tuột khỏi miệng câu nói mà bản thân thấy là thiếu suy nghĩ nhất:
-" cậu là ai vậy ? " Nó cũng ngước lên với ánh mặt ngây thơ phụ họa
Cô gái trợn tròn mắt nhìn nó, chắc chắc là cổ cũng ngạc nhiên không kém vì lời hỏi han lai lịch cá nhân có vẻ như không hợp thời điểm này, rồi cô cười, giọng cười tươi và khoái trá. Cô nhìn xuống, bất chợt những cành cây xung quanh dịch chuyển để đưa cô gái xuống chỗ nó, trước sự bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Nó đã định hét toáng lên rồi vừa chạy vừa hét " Mẹ ơi cứu con ", nhưng thế thì lố quá hoặc cũng có thể là do chân tay đã cứng đơ cả rồi. Vì vậy, nó quyết định cứ đứng nguyên như thế, ngẩng cao đầu tỏ vẻ anh hùng, dù sao có chết dưới tay người đẹp cũng không có gì phải xấu hổ. Và cô ấy đẹp thật ! Cô đủ gần để nó có thể quan sát thật kỹ : một cô gái nhỏ nhắn, dáng hết sức thon gọn và vừa mắt, to chút thì béo, nhỏ chút thì gầy, mái tóc bồng bềnh và đặc biệt hết sức dài, cuốn tới tận vùng eo. Quần áo bó sát, một trang phục như kiểu váy có viền răng cửa ở chân, phần dưới cổ như một bông sen ôm lấy hai phần xương quai xanh nhô ra khỏi làn da trắng mịn màng, xung quanh cổ có những họa tiết và dây leo nhằng nhịt một cách thẩm mỹ, đôi mắt to hút hồn cùng bộ tóc mái trùng xuống gần lông mày. Chưa bao giờ nó nhìn ai mà lâu đến vậy.
-" Cậu là ai vậy ? " Nó bồi thêm một câu nữa khiến nó cũng bất ngờ về câu nói.
Cô gái nhìn nó với ánh mặt với cái kiểu : đúng-là-tên-lắm-chuyện, và rồi hơi nghênh cái đầu lên 1 tí, cô nói :
-" tớ có nói cậu cũng không hiểu được, nên giờ tớ sẽ cho cậu quên đi tất cả mọi chuyện chỗ này, trước khi nó đi quá xa "
-" Tớ hiểu mà " giọng nó hơi hồi hộp , bởi nó hơi ớn lạnh trước câu " tớ sẽ cho cậu quên đi tất cả mọi chuyện chỗ này ", nghe như kiểu giết người bịt đầu mối. Mà nó thì không thế chết lãng xẹt như thế được, dù cách đây 15s nó đã từng suy nghĩ như thế, nhưng giờ thì không. Nó còn trẻ , nó còn muốn được cống hiến.