Chương 5

512 49 2
                                    

🎄 Chương 5: Đêm yên lặng 🎄

*Tựa đề là bài hát "Silent Night"

»»————- ✼ ————-««

Todoroki POV

(Góc nhìn của Todoroki)

Shouto giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn. Cậu nặng nề thở dốc, vì cơn ác mộng cậu vừa phải tự kéo mình thoát khỏi mà tim cậu đập nhanh không kém gì tim lũ chim ruồi. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, cố điều chỉnh hơi thở của mình để làm dịu đi mạch đập ồn ã bên tai. Đây không phải lần đầu cậu tỉnh giấc kiểu này, và cậu tin rằng cũng sẽ không là lần cuối, nhưng dẫu vậy thì việc phải tự kéo mình thoát khỏi cơn hoảng loạn luôn bám riết lấy cậu chẳng lúc nào trở nên dễ dàng hơn. Chuyện dễ làm duy nhất những lúc thế này là cắn chặt răng giữ im lặng. Lúc còn bé, mỗi khi thức dậy từ cơn ác mộng cậu đều gào khóc inh ỏi nhưng việc đó chỉ khiến bố cậu nổi sùng, ông định tội rằng cậu là kẻ yếu đuối vì đã sợ một thứ còn chẳng có thật trên đời – như thể những chủ thể bên trong cơn ác mộng không phải là một phần thực tế tàn nhẫn trong đời cậu vậy. Shouto, đơn độc trong bóng tối, dần học được cách không cho phép bản thân bật ra bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng rên thật nhỏ để bố cậu không nghe thấy, nhằm bảo vệ chính bản thân mình và cả mẹ cậu.

*Tim chim ruồi có thể đập tới hơn 1200 nhịp một phút, nhanh gấp 10 lần nhịp tim của con người.

Cơn ác mộng đêm nay cũng giống mọi ngày, những nỗi kinh hoàng, những âm thanh chói tai từ quá khứ hoà vào nhau mờ ảo rồi vụt lướt qua như một thước phim cũ mèm trong đầu cậu. Bóng dáng mẹ gầy guộc cuộn người thật nhỏ rồi khóc nức nở. Bóng dáng bố đứng sừng sững chán ghét nhìn xuống cậu. Âm thanh của ấm đun trà, tiếng người anh trai mất tích thảm thiết hét lên khi bị ép phải cháy bùng lên một lần lại một lần lại một lần, tiếng móng tay cậu cào lên sàn gỗ trong căn phòng huấn luyện, tiếng cậu ôm bụng và-

Shouto rùng mình, run rẩy hít thêm một hơi rồi cố đuổi cơn ác mộng về lại sâu trong tiềm thức. Lúc định giơ tay lên để vuốt mồ hôi chảy ướt hai bên mày, cậu bất ngờ phát hiện cả cánh tay mình đang bị Bakugou ôm chặt cứng. Cậu trai tóc vàng bất mãn làu bàu khi thấy cậu nhúc nhích và vùi mặt sâu hơn vào bắp tay của Shouto. Cậu sững sờ nghe tiếng Katsuki thoả mãn thở ra như thể cậu ấy đã tìm được chính xác vị trí mà mình muốn. Cổ họng Shouto nghẹn lại khi cậu nhìn đến gương mặt say ngủ của Katsuki, cảm giác khác hẳn khi nó nghẹn lại vì hoảng loạn trong cơn ác mộng. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần thì vẻ mặt mềm mại của cậu ấy những lúc thế này vẫn khiến cậu kinh ngạc không thôi. Nét cau có thường trực trên mặt mỗi ngày giờ đây chẳng còn hiện hữu, cả gương mặt Katsuki dịu lại thành trạng thái thả lỏng hoàn toàn làm nổi bật lên ngũ quan mềm mại, từ chiếc mũi nhỏ nhắn đến đôi môi hồng hơi hé mở.

Shouto kịp thời nhận ra rằng mình đã giơ bàn tay không bị Katsuki ôm chặt lên để vươn ra chạm vào cậu ấy và cậu lập tức dừng lại, hạ thõng tay xuống ngực mình.

Lúc xung phong đóng vai bạn trai giả của Bakugou, cậu không hề biết việc ở quá gần với thứ mình muốn có mà không thể thực sự có được lại đau khổ thế này. Những phút giây đau khổ nhất là những khi cậu suýt quên mất rằng những gì giữa họ hiện tại không có thật, giây trước lồng ngực cậu còn đang trướng căng vì tình cảm dành cho người còn lại, giây sau đã thấy trống rỗng khi nghe Katsuki nhắc nhở rằng họ chỉ đang đóng kịch mà thôi. Dẫu thế nhưng nếu có thể quay lại trước lúc mọi thứ bắt đầu thì cậu vẫn sẽ không thay đổi điều gì hết. Quãng thời gian bên cạnh người con trai này xứng đáng với mọi cảm xúc Shouto phải hứng chịu một khi vở kịch này kết thúc.

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ