Vừa bước vào phòng thay đồ thì Katsuki đã ném hai bên găng tay lựu đạn xuống và cởi phăng áo ra, vết thương trên vai đang nhức nhối ầm ĩ khiến cậu phải rên rỉ vài tiếng. Cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương cạnh vòi sen. Cả người cậu chằng chịt vết xước, nông có sâu có, vài vết còn dính nguyên những mảnh thuỷ tinh vỡ. Các vết bầm đua nhau xuất hiện trên cơ thể, nhưng khi cậu nhìn ra sau lưng thì nổi bật nhất vẫn là vết bầm đỏ au thật lớn giữa hai vai. Nếu có bị gãy mất vài cái xương thì cậu cũng không lấy làm lạ.
"Mẹ kiếp!"
Katsuki quay phắt người qua rồi đấm mạnh vào tủ để đồ, mạnh đến mức cửa tủ lõm vào trong. Cơn đau truyền từ cánh tay khiến cậu phải gầm lên một tiếng nhưng lúc này cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để ý. Cậu thấy bản thân mình đúng là thằng ngu! Một thằng thất bại. Không gì hơn một nỗi thất bại ê chề.
Cậu tức giận chính mình. Giận mình vì đã không để ý tình hình kĩ hơn, giận mình vì sắp tới đây rất có thể cậu phải nghỉ tập huấn để dưỡng thương, giận mình vì đã làm ra hành động ngu xuẩn thế này, nhưng cậu càng giận chính bản thân vì đã ôm ấp những cảm xúc rối bời như hiện tại. Và vì cái gì? Một thằng con trai? Cậu đúng là hết thuốc chữa mà.
Nhưng tất nhiên đâu phải là thằng con trai tầm thường nào khác.
Mà chính là Shouto, và Katsuki chính là tên ngốc chết tiệt đã đâm đầu đi yêu cái thằng đó.
Katsuki ngồi thụp xuống băng ghế giữa hai dãy tủ để đồ khi các giác quan của cậu dần đuổi kịp mọi vết thương. Adrenaline vẫn sục sôi bên trong cậu, Katsuki bắt đầu chạm rãi dùng đôi tay run run gắp từng mảnh kính vỡ ra khỏi các vết cắt trên người mình. Cậu hít sâu một hơi qua kẽ răng vì cơn đau nhói nhưng cậu vẫn thấy cơn đau này còn dễ chịu hơn đống suy nghĩ lung tung kia nhiều.
Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh hãi vang lên sau lưng cậu, Katsuki lập tức quay ngoắt lại, nhanh đến mức cậu thấy choáng váng cả đầu và phải nhăn mặt.
Shouto đang bàng hoàng nhìn cậu, lia mắt tìm kiếm vết thương lan rộng sau lưng Katsuki.
"Katsuki-" Giọng cậu ta nhỏ như một tiếng thì thào, nhưng chỉ nghe tên mình phát ra từ môi Shouto như thế thôi... cậu đã thấy chịu không nổi.
"Đừng gọi tao như vậy." Cậu rít lên. Cậu không thể chịu được việc cảm xúc của mình lại bị khoét lên như thế, nó khiến cậu nhớ lại những lúc Shouto gọi tên cậu như thể nó là một thứ đáng phải trân quý vậy. Gọi nhập tâm đến mức cả Katsuki cũng bị cậu ta lừa.
Trong giây lát, trông Shouto như thể Katsuki đã dùng những lời nói của mình mà đánh cậu ta thật mạnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta lại treo lên vẻ mặt lạnh tanh, hai mắt đanh lại như thép để khoá hết mọi cảm xúc bên trong. "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tự lo chuyện của mày đi." Katsuki nạt lại. "Tao không cần mày dạy đời tao."
"Vậy cậu cần gì?" Shouto nóng nảy hỏi, bước lại gần Katsuki. "Bởi vì những gì tôi thấy lúc nãy là quá liễu lình dù có là cậu đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh
أدب الهواة🎄 GIỚI THIỆU: "Vậy là... bằng cách nào đó, cả gia đình hai bên nội ngoại của cậu đều cho rằng cậu đã có bạn trai và buộc cậu phải mang cậu ấy tới buổi họp mặt Giáng Sinh dài một tuần lễ của gia đình cậu á?" Phần cuối của câu hỏi kết thúc bằng một g...