Chương 4: Em là của anh

9.4K 338 9
                                    

Edit: Mưa

———

Đồng tử Thường Lục run lên rồi trở nên sâu thẳm.

Yết hầu anh lên xuống một cái, giơ tay nắm ót Đình Nhiễm ngửa đầu hôn lên môi cậu.

Đình Nhiễm cảm giác được lưỡi Thường Lục đang nhẹ nhàng tách mở khớp hàm cậu, vừa tham lam vừa kiềm chế cướp lấy hơi thở của cậu. Đình Nhiễm đón hùa động tác của anh, đôi môi khẽ mở ra như một con trai đang tò mò với thế giới bên ngoài, lẳng lặng mở ra khe hở nhỏ, để lộ thịt trai mềm mại bên trong.

"Ưm.."

Đình Nhiễm bị hôn đến tê dại cả người, cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị đầu lưỡi kia điều khiển, tuỳ anh liếm láp, tuỳ anh hôn mút. Đầu cậu trống rỗng chẳng thể tự hỏi, chỉ còn lại cảm giác sung sướng lâng lâng.

Thường Lục cảm giác được Đình Nhiễm đã dần quen, động tác hôn lưỡi của anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh mẽ. Tựa như gió bão lốc xoáy cuốn vỡ thành trì trong khoang miệng cậu.

Đình Nhiễm bị hôn đến ứa nước mắt, lỗ sáo trên quy đầu cũng mở ra phun dịch nhầy liên tục. Cả cơ thể như bị nước bọt của Thường Lục làm mềm ra, đuôi mắt ửng đỏ như một cánh hoa hồng quyến rũ.

Thường Lục dừng lại, khẽ hôn lên khoé mắt Đình Nhiễm. Đình Nhiễm vẫn chưa thể tỉnh táo, hai mắt mơ màng, đầu lưỡi hơi đưa ra bên ngoài tựa như không thể rút vào nữa.

Một giây sau, Thường Lục vùi đầu hôn lên cổ Đình Nhiễm, anh nhẹ nhàng gặm cắn cổ cậu, một đường hôn mút dọc theo cổ cậu xuống dưới.

Đình Nhiễm ôm Thường Lục chặt hơn, để tuỳ anh hôn thẳng xuống dưới, đầu lưỡi liếm quanh quầng vú rồi dầng tăng sức mút vào, sau đó sung sướng cắn mạnh một cái.

"Ưm a.."

Đình Nhiễm nhịn không được rên ra tiếng, động tác Thường Lục chợt dừng lại rồi sau đó càng hưng phấn hơn.

Đình Nhiễm có thể cảm nhận được dương vật của Thường Lục đè ở lỗ đít cậu giống như một con thú dữ đang ngủ đông. Sau khi cậu rên ra tiếng thì nó càng hưng phấn run lên khiến người ta sợ hãi không thôi.

Thường Lục mới khẽ cọ cọ lỗ dâm của cậu vài cái mà nó đã chảy nước ướt đẫm. Đình Nhiễm khó chịu xoay eo, dùng lỗ đít ướt mềm đè ép dương vật nóng bỏng nổi đầy gân xanh của anh. Giờ Đình Nhiễm chỉ thấy cơ thể như trống rỗng, cậu muốn mau chóng được thứ gì đó lắp đầy, bị vật thô to nào đó mạnh mẽ khai mở.

Pheromone vị cà phê và sữa bò hoà quyện vào nhau khiến không khí ngọt ngào đến mức làm người ta mụ mị đầu óc. Đình Nhiễm choáng váng tưởng núm vú mình bị Thường Lục mút ra sữa thật. Sữa tươi bắn từ đầu vú sưng đỏ, chảy dọc theo khuôn ngực đi xuống thấm vào lỗ dâm, cậu hoảng loạn sắp khóc tới nơi:

"Làm sao đây Thường Lục? Hình như em chảy sữa thật rồi! Đàn ông cũng có thể chảy sữa hả anh?"

Hơi thở của Thường Lục nặng nề hơn, anh đè Đình Nhiễm xuống đất rồi liếm láp mút mát xương quai xanh của cậu giống như một con chó lớn đã đói bụng lâu ngày vậy.

HOÀN-[ĐAM MỸ/ABO/H VĂN] TUYẾT ĐỈNH CÀ PHÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ