Chương 16 -20

13 1 0
                                    

Chương 16: Tà vật

Lúc tỉnh táo lại Lâm Chiếu Hạc mới nhận ra trong đội ngũ chỉ còn lại mình cậu, Trang Lạc vốn ở bên cạnh đã biến mất.

Tình cảnh trước mắt khiến Lâm Chiếu Hạc căng thẳng, cậu vội vàng lấy di động ra, muốn gọi điện cho Trang Lạc.

Trang Lạc không nghe máy, Lâm Chiếu Hạc giơ tay xoa xoa nước mưa trên mặt, liếm liếm môi, bấm một dãy số khác.

Lúc tiếng đô đô vang lên bên tai Lâm Chiếu Hạc thầm giật mình, cậu gọi cho Trương Tiêu Tiêu đang mất tích, điện thoại vốn đã tắt bây giờ đã bật lên-

Trong lúc Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, lỗ tai của cậu giữa tiếng mưa rơi rào rào bắt giữ được một tiếng vang loáng thoáng – cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Trương Tiêu Tiêu, âm thanh đó chợt gần chợt xa, dường như ở rất xa mà lại như rất gần.

Lâm Chiếu Hạc cẩn thận lắng nghe một lát, mới rốt cuộc xác nhận-tiếng chuông điện thoại của Trương Tiêu Tiêu phát ra từ cỗ quan tài sau lưng cậu.

Những người đưa tang khác hoàn toàn không nghe thấy âm thanh này, không có ai phản ứng lại. Lâm Chiếu Hạc vốn muốn dừng lại đi qua xem thử nhưng bị người đằng sau không ngừng đẩy về phía trước.

Cậu ngước mắt nhìn, ở trong bóng tối phía trước thấy được một ngọn núi cao chót vót. Đường viền của ngọn núi rất sắc nét, như đang mở ra một cái miệng lớn, mà mục tiêu của bọn họ ngay tại chính giữa nó.

Tiếng kèn trống càng ngày càng bi thương u oán, khung cảnh xung quanh dần dần trở nên rõ ràng. Lâm Chiếu Hạc chú ý tới quanh đỉnh núi được bao phủ bởi các ngôi mộ lớn nhỏ, đây hẳn là nghĩa địa của thôn.

Lâm Chiếu Hạc vốn muốn tiếp tục cẩn thận quan sát nhưng người phía sau đột nhiên nắm lấy tay cậu, cố gắng kéo cậu tiến về phía trước.

Chẳng mấy chốc Lâm Chiếu Hạc đã bị kéo tới một khu đất nhỏ bằng phẳng trước nghĩa địa, sau khu đất là một sơn động tối om, cạnh sơn động là một bức tường đá khổng lồ với những dòng chữ được khắc dày đặc chằng chịt, sắc trời quá tối, Lâm Chiếu Hạc thấy không rõ.

Thôn dân còn dư lại không đi theo, bọn họ vây quanh khu đất từ xa.

Lâm Chiếu Hạc lúc này mới để ý thấy chính giữa khu đất đào một cái hố sâu lớn, tựa hồ là chuẩn bị cho hai cỗ quan tài. Cậu nhớ lại tiếng chuông điện thoại vang lên trong quan tài ban nãy, hét toáng lên: "Trương Tiêu Tiêu ở trong quan tài – các ông chôn nhầm người rồi."

Trưởng thôn lạnh lùng nhìn cậu, thờ ơ với tiếng kêu gào của Lâm Chiếu Hạc. Sau đó ông ta ra hiệu. Những thôn dân khác đứng bên cạnh chen nhau tiến lên, khênh Lâm Chiếu Hạc, mở nắp một chiếc quan tài khác, không quan tâm đến sự giãy dụa của Lâm Chiếu Hạc nhét cậu vào trong đó.

"Cứu tôi với, cứu tôi với – đệch- tôi vẫn còn sống, các người làm gì vậy-" Lâm Chiếu Hạc ra sức vùng vẫy, nhưng thôn dân thật sự quá nhiều, cậu song quyền khó địch bốn tay, bị nhét vào trong quan tài, sau đó chính là tiếng cồm cộp, tựa hồ có người dùng đinh đóng chặt quan tài.

SỔ TAY LÀM VIỆC AN TOÀN- Tây Tử Tự.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ