bất khả kháng.

1.4K 84 2
                                    

WARNING : toxic relationship, Non-Con.

///

"Bỏ rơi tôi à?"

Giọng nói của gã bất chợt vang lên vào chính thời khắc em không muốn mình bị bắt gặp nhất khiến Jay giật mình đánh rơi chiếc chìa khóa trong tay gõ leng keng xuống sàn nhà, nỗi sợ hãi xé dọc sống lưng em lạnh cả tóc gáy, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi em nuốt khan chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Gã đứng đấy, cách em một dãy hành lang dài, nhưng lại sở hữu loại sức mạnh khiến đôi chân em lập tức mềm nhũn. Tâm trí thét gào thúc giục em hãy mau cúi người nhặt lại chìa khóa, và nếu em may mắn, thì khi gã đuổi đến em đã mở được cửa mà vùng thoát khỏi nơi này rồi.

Nhặt lên đi thằng ngu này! Còn đứng ngây ra đó làm gì mà không nhặt lên đi!

Trước cơ thể bất động không thể di chuyển như ý muốn đang gào thét của em, gã chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười, và chó má làm sao thậm chí trong thời điểm ấy em vẫn có thể nghĩ rằng mê lực của gã là thật sự không thể chối bỏ. Hai tay ung dung trong túi quần, gã thong thả tiến đến, khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó ngẫu nhiên. Mỗi nhịp bước chân của gã vang vọng, mỗi âm thanh của gót giày da đắt tiền gõ xuống sàn nhà hoa cương sáng bóng ngày một tiến gần hơn đến nơi em đứng, là mỗi một nhịp con tim em giật thót đến chững lặng. Em cảm tưởng như mình có thể ngay lập tức ngừng thở, khi gã chậm rãi áp sát thân hình cao lớn ấy, ánh mắt không mang chút giận dữ nào chỉ càng khiến em tin chắc rằng đây chính là điểm chấm dứt của cuộc đời mình.

Gã nhún vai phì cười, cúi người nhặt thay em chiếc chìa khóa. Gã mân mê nó trên đầu ngón tay, nhìn ngắm nó một hồi lâu, rồi bất chợt bắt lấy cổ tay em khiến em giật mình, nhưng gã không làm gì khác ngoài đặt chìa khóa lên lòng bàn tay em cả.

"Tự do trong tay em rồi đấy, cưng à."

Tự do. Thật sự em có thể đi sao? Em cuối cùng cũng có thể thoát khỏi gã sao? Jay bất giác khẽ nấc lên trong cuống họng, em không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì. Em có thể đi tìm tự do cho chính mình, hành động của gã không hề có ý nào ngăn cản. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt mà gã đang nhìn em ấy, không phải đang nhìn kẻ sắp tìm thấy tự do.

Sâu bọ, sự hiện diện của em, trong đôi mắt ấy. Gã đang cho em được lựa chọn, như một lời cảnh cáo, một thách thức. Như nhắc nhở cho em hiểu, rằng tự do em có thể tìm lấy, nhưng số phận em thì vẫn do một tay gã định đoạt mà thôi. Dù em có thoát ra được khỏi vòng tay gã, em vẫn có thể bị gã tùy ý giẫm đạp dưới gót chân mình, vĩnh viễn bị trói buộc trong sự kiểm soát của gã.

Trò chơi quyền lực này, em không có cách nào thắng được. Không điều gì có thể đảm bảo, bước ra được khỏi cánh cửa này, em thật sự sẽ có được tự do. Và gã biết điều ấy, gã biết rằng em ý thức được bản thân đứng trước gã, em hèn mọn bé nhỏ và vô phương phản kháng đến nhường nào.

Sâu trong thâm tâm, em biết rõ, là em đang tự dối lòng mình. Em không dám rời khỏi nơi này, không phải vì em thật sự sợ quyền lực trong tay gã. Mà có lẽ là do em sợ, một khi thoát ra khỏi nơi này, em sẽ không bao giờ có cơ hội được cảm nhận hơi ấm dịu dàng đến độc hại ấy nữa. Tựa gọng kìm xiềng xích vô hình, mặc cho em có thoả thích vùng vẫy, thì vẫn chỉ là hành động phản kháng vô nghĩa mà thôi, em rồi sẽ lại như một con nghiện mà tìm đến quỳ mọp dưới chân gã, van xin gã hãy hủy hoại tàn phá em như một thứ đồ chơi rẻ rúng vô tri. Mẹ kiếp, em ghê tởm bản thân khi thèm khát điều đó, em khao khát gã nhiều hơn em muốn thừa nhận với lòng mình.

✔ heejay • irresistible | R19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ