Editor: Senhh ( @Senhh0510 )
17.
Tự nhiên tôi cảm thấy lời này có gì đó không ổn.
Lúc này, tôi đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Triệu Miêu.
Cậu ta chỉ tay vào tôi rồi nói: "Tớ nhớ ra rồi, sáng nay lúc chúng ta đi vệ sinh thì trong lớp vẫn chưa có nhiều người, tớ nhớ rõ lúc đó Hạ Thất Thất cũng đang ở trong lớp. Hay là cứ lục soát cặp cậu ta trước!"
Những người khác nghe vậy cũng không nói lời nào.
Triệu Miêu thấy tình hình như vậy liền tự đi tới.
Tôi hoàn toàn cạn lời rồi.
"Chỉ bởi vì tôi có mặt trong lớp liền nhất định phải lục cặp tôi? Chẳng phải trong lớp có camera sao, trực tiếp kiểm tra là được rồi!"
Triệu Miêu lập tức phản bác.
"Ai biết camera có bị hỏng hay không, hơn nữa tối hôm qua cũng chỉ có cậu và Kiều Hân về ký túc xá trước. Cậu là người đáng nghi nhất, lục soát cặp cậu một chút thì có làm sao. Cậu không cho tôi tìm, chẳng lẽ cậu thật sự là kẻ trộm?"
"Dù sao thì với điều kiện của cậu, đừng nói là vòng cổ mười mấy vạn, cho dù vòng cổ mấy trăm tệ cũng không mua nổi nhỉ."
Thấy vậy, những người khác cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thậm chí còn có người thúc giục tôi.
"Hạ Thất Thất, cậu để cho Triệu Miêu lục soát cặp của cậu một chút thì có sao đâu? Nếu như cậu không thẹn với lương tâm thì cần gì phải sợ?"
"Đúng vậy đấy, cậu mà nhất quyết không chịu cho người khác lục cặp thì chỉ có thể báo công an thôi, đến lúc đó càng thêm phiền phức."
Tôi cau màu, còn muốn nói gì đó.
Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Kiều Hân đen tối, như có như không liếc tôi một cái.
18.
Tim tôi lộp bộp một tiếng.
Trực giác mách bảo, trong chuyện này có gì đó không ổn.
Tôi dứt khoát nói: "Muốn lục soát thì toàn bộ người trong lớp đều phải bị lục, đặt hết tất cả cặp lên trên bàn. Tôi không đồng ý vừa bắt đầu liền lục cặp tôi, trừ khi tất cả đều cùng nhau tìm!"
Lúc này, tôi rõ ràng nhìn thấy trong lớp có bạn nữ không hài lòng.
"Lúc vòng cổ của cậu ấy bị mất, chúng tôi còn chưa đến lớp học, liên quan gì đến chúng tôi chứ. Tôi sắp chết đói rồi, cậu sợ bị lục cặp như vậy, tôi cũng hoài nghi cậu chính là người trộm vòng cổ của Kiều Hân đấy, dù sao thì trong lớp này cạu cũng là người nghèo nhất."
Suýt chút nữa tôi cười chết mất.
"Chẳng lẽ chỉ vì tôi nghèo liền có thể tùy tiện vu oan là ăn trộm sao? Vậy nếu như không tìm thấy vòng cổ ở trong cặp tôi thì sao?"
Tôi vừa mới dứt lời.
Triệu Miêu ngay lập tức trả lời như thể đã biết trước tôi sẽ nói vậy: "Nếu cậu không trộm, tôi có thể xin lỗi, nhưng nếu là cậu trộm thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn - Truyện ngắn Zhihu| Tôi không hề ngu ngốc chút nào - Lạc Khê Nhi
Short Story🍋 Tác giả: Lạc Khê Nhi 🍄 Thể loại: Đoản văn, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường 💚Editor: Nha Đam & Senhh (@Senhh0510) 🍑 Văn án: Vào lúc khai giảng năm nhất, cha tôi, con người trị giá hàng trăm tỷ đô la, bảo tôi giả vờ nghèo để...