Chương 41.
Tháng này Lâm Y Khải thường đến Hương Sơn. Mỗi lần đến y đều mang những món quà mới mua, sau đó chơi với Doãn Ninh một lúc.
Doãn Ninh thích vẽ. Cậu bé không chuộng những món đồ chơi khác cho lắm, nhưng lại rất thích bộ bút chì 120 màu của Faber – Castell, luôn luôn để trong chiếc cặp in hình Ultra-man.
*Chì màu Faber – Castell 120 cái
Lúc Doãn Ninh vẽ tranh, Lâm Y Khải sẽ im lặng nhìn.
Doãn Ninh không thích nói chuyện lắm, nhưng dần dần cũng không còn chống cự y như lần đầu tiên gặp. Thi thoảng Lâm Y Khải hỏi đang vẽ gì, cậu nhóc cũng sẽ nhỏ giọng trả lời một câu.
Hôm nay lúc gần tối Lâm Y Khải đến Hương Sơn. Vì khoảng thời gian này y hay đến đây, cho nên bảo vệ Mã trạch thấy xe Triệu Nam Thù cũng không hỏi gì mà trực tiếp cho xe đi qua.
Sau khi xuống xe, Lâm Y Khải liếc mắt một cái là thấy được Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu mặc một bộ quần áo lao động màu xám, đang ngồi xổm trước vườn hoa hồng.
Ráng chiều đỏ thẫm chiếu vào một bên mặt của Mã Quần Diệu. Anh cầm cây kéo cắt bỏ những tàn hoa và cành già khô héo, ánh mắt chăm chú và đượm chút dịu dàng.
Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi trong nháy mắt Lâm Y Khải cảm thấy mũi mình đau xót.
Mã trạch có người làm vườn chuyên nghiệp đến chăm sóc bãi cỏ và mọi góc trong vườn hoa, thế nhưng lúc vui vẻ Mã Quần Diệu sẽ thay quần áo rồi ngâm nga một bài hát, tự mình cắt cỏ một lúc, lại cầm kéo cắt sửa cho vườn hồng, bắt sâu tỉa cành.
Lúc làm những chuyện này, quản gia, người hầu và người làm vườn đều không thấy kinh ngạc, ai lo làm việc của người nấy.
Lâm Y Khải nhớ rõ mình thường ngồi trên bậc tam cấp ở cửa hiên trước nhìn Mã Quần Diệu tu sửa hoa hồng, sau đó lại làm nũng muốn Mã Quần Diệu hái cho mình một bông lớn và xinh đẹp nhất.
Ánh nắng dịu dàng mơn man trên làn da, y lười biếng tựa vào lan can, ngửi mùi hoa hồng thơm ngào ngạt tỏa lan trong không khí, sau đó cuộn mình ngủ gật trong nắng ấm. Mãi đến khi Mã Quần Diệu làm xong, anh sẽ bước tới bế y lên quay vào nhà.
Lúc y vẫn còn là một nam chủ nhân của Mã trạch, bầu không khí chốn này đâu đâu cũng rất lãng mạn.
Chỉ vừa nghĩ tới, tim y đã run rẩy.
Không đợi Lâm Y Khải tỉnh lại từ hồi ức, Ôn Tử Thần mặc bộ đồ trắng đã bước từ trong nhà ra. Ngay lúc đó, cảm giác xa lạ lạnh lẽo lại lần nữa xâm nhập vào thân thể y.
Ôn Tử Thần mới cắt một kiểu tóc gọn gàng mát mẻ, phần tóc mái ngăn ngắn cũng được vuốt hết về sau, hôm nay trông cậu ta có vẻ vô cùng hoạt bát lanh lợi.
Cậu ta đứng ở cửa, trước tiên tiến lên cười chào Lâm Y Khải: "Lâm tiên sinh đã tới rồi."
Sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Mã Quần Diệu, giọng nói vô cùng thân mật: "Anh Diệu, sao anh lại cắt sửa hoa cỏ chứ. Những chuyện như vầy cứ để người làm vườn làm không được à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Trước và sau khi ly hôn
FanfictionChuyển ver ------------------ "Em là ánh sáng vạn trượng, là mỹ thần chốn nhân gian." /Chúc chúng ta an yên vui vẻ, mười năm lại mười năm. Till death do us part. Mã Quần Diệu./