81-100

558 5 0
                                    

Chương 81.

Nhưng đúng lúc này chú Thẩm lại đứng ngoài cửa ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Tiên sinh, Ôn Tử Thần đã dầm mưa ướt sũng mà vẫn không chịu đi, vẫn đứng ở đại sảnh chờ ngài. Tôi đã từ chối theo lời ngài, nhưng cậu ta lại nói ngài đã hiểu lầm cậu ta, Ôn Tử Thần chỉ muốn nói mấy câu, cầu xin ngài gặp cậu ta một lần."

Lâm Y Khải liếc nhìn Mã Quần Diệu, y không nói gì, chỉ bực mình nằm xuống kéo chăn che kín tận đỉnh đầu.

Lúc tình dục im bặt đi, cơn mưa dầm dằng dai mấy ngày không dừng cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Lâm Y Khải mất tự nhiên trốn trong chăn nghĩ, Mã Quần Diệu sẽ đi gặp Ôn Tử Thần sao?

Mã Quần Diệu thoáng thở dài, anh dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lâm Y Khải cách lớp chăn, sau đó lập tức cao giọng: "Vào đi."

Lâm Y Khải nghe thấy tiếng chú Thẩm vang lên: "Tiên sinh, Ôn tiên sinh đang ở dưới lầu dầm mưa ướt đẫm vừa khóc vừa gào, thật sự rất khó coi, nên tôi chỉ đành đến hỏi thăm ý của ngài một chút."

"Chú, chú hãy xuống dưới nói lại với Ôn Tử Thần không sót chữ nào những lời tôi nói đây. Nếu cậu ta còn không đi thì cứ gọi bảo vệ."

Giọng Mã Quần Diệu rất bình tĩnh, anh giảm tốc độ nói, từng câu từng chữ đều vững vàng, tạo cảm giác uy nghiêm bức người: "Những gì nên tra tôi đã tra, và cũng đã nói rất rõ ràng cho cậu ta. Nếu cậu ta cho rằng như thế là trừng phạt quá tàn nhẫn thì sai rồi. Việc Doãn Ninh đẩy Lâm Y Khải, tôi không quy hết trách nhiệm lên đầu cậu ta, nếu không cậu ta nghĩ rằng giờ mình còn có thể an nhàn thế à? Tôi không hiểu lầm, và cũng chẳng còn gì để nói nữa cả."

"Nên là, trước khi tôi phát hỏa, hãy bảo cậu ta lập tức rời khỏi Hương Sơn, đừng trở lại nữa. Nghe rõ chưa, là không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Vâng thưa tiên sinh." Chú Thẩm không hỏi thêm câu nào nữa.

Nghe được câu "Doãn Ninh đẩy Lâm Y Khải", tuy vẫn còn đang núp trong chăn, nhưng Lâm Y Khải cảm thấy tim mình bỗng đập thình thịch một cách khẩn trương.

Y không nghĩ ra được làm thế nào Mã Quần Diệu có thể khẳng định như vậy, lẽ nào chính Doãn Ninh tự mình thừa nhận sao.

Nhưng điều khiến y sợ không chỉ có chuyện này,

Giọng của Mã Quần Diệu gần như lạnh lẽo và hờ hững. Kẻ bị nói là Ôn Tử Thần, y vốn nên cảm thấy rất sảng khoái, nhưng có lẽ vì tính y quá nhạy cảm nên luôn luôn tìm được điểm chung trong những câu chuyện đáng lẽ không liên quan đến cảm xúc của mình để đồng cảm.

Y nhớ đến vẻ mặt của Mã Quần Diệu lúc lạnh lùng nói với y rằng "Tôi không yêu em, cũng chẳng hận em. Tôi không nợ em và cũng không lưu luyến". Mặc dù bây giờ đã biết câu nói kia là giả dối, nhưng y vẫn thấy sợ hãi và hoang mang.

Dù Ôn Tử Thần đã khiến y phải ngột ngạt bực bội rất lâu, mà y cũng hi vọng Mã Quần Diệu sẽ sớm để Ôn Tử Thần rời khỏi cuộc sống của hai người. Thế mà lúc này Lâm Y Khải lại cảm thấy mình cũng giống một con chim sẻ nhỏ bé đang run lẩy bẩy. Y sống trên cành cây cổ thụ che trời là Mã Quần Diệu, y thấy hoảng sợ vì có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, nhưng cũng vì thế mà y cảm nhận được sự an toàn khi bị giam cầm.

[BKPP] Trước và sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ