"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên, Tống Xà Phu từ từ tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra.Đôi mắt trần đầy mờ mịt, hàng mi tơi rõ ràng, nhìn qua rất yếu đuối đáng thương.
Nhưng người ngồi ở bên giường lại không phải là người mà cô tưởng tượng, Tống Xà Phu nắm chặt bàn tay đang buông thõng, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chị em và......Thiên Yết đâu ạ?"
Tiếu Ma Kết nhướng mày: "Xử Nữ ở Lâu gia, còn thiếu gia......"
Ánh mắt hắn mang theo ý dò xét, nhưng giọng nói vẫn nhã nhặn như cũ: "Cậu ấy ở cùng Xử Nữ, cô không cần lo lắng."
"Anh ấy......" Tống Xà Phu cắn môi, lo lắng nhìn hắn, "Thiên Yết sẽ không trách chị em chứ?"
Tiếu Ma Kết nhướng mày mỉm cười: "Sao lại trách Xử Nữ?"
Tống Xà Phu gục đầu xuống, sợi tóc mềm mại rũ xuống bên mặt: "Em tự tiện khiêu vũ với thiếu gia, chị ấy tức giận là đương nhiên, là tại em không có chừng mực......!Vừa rồi ở hồ chị ấy không cố ý đâu, hai người nhất định không được trách chị ấy!"Tiếu Ma Ké nhìn đôi mắt trong suốt của cô, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó mới cười nói: "Đương nhiên sẽ không trách cô ấy."
Tống Xà Phu khẽ nhíu mày khó hiểu."Bởi vì người cứu cô lên là cô ấy mà."
Lúc này, Tống Xà Phu không kịp che giấu sự kinh ngạc, sắc mặt cô ta cứng đờ: "Là, là Xử Nữ đã cứu em?"
"Không sai" Tiếu Ma Kết đưa cho cô ta cốc thuốc rồi đứng dậy, sâu xa nói: "Tuy tôi không biết tại sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn, nhưng đúng là Xử Nữ đã nhảy xuống hồ cứu cô.Yên tâm đi, thiếu gia sẽ không trách cô ấy đâu."
Ánh mắt của hắn khiến Tống Xà Phu bỗng nhiên cảm thấy không thoái mái, giống như đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện, vô cùng chắc chắn.Tiếu Ma Kết mở cửa phòng, đột nhiên nhớ ra: "Ngày mai các cô còn phải về trường để tập dượt, nên để nhiều tâm tư vào chuyện đó thì hơn."
Hắn vừa đi, Tống Xà Phu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đặt mạnh cái cốc xuống bàn.Xử Nữ cứu cô? Xử Nữ chỉ ước là cô không tồn tại trên cõi đời này, như vậy sẽ không có ai cướp đi ba, cướp đi Thiên Yết của cô ta, sao cô ta có thể cứu cô?
Chẳng lẽ......!chẳng lẽ vì có Thiên Yết và Tiếu Ma Kết ở đó, nên cô ta cố ý cứu cô trước mặt hai người họ? Nhất định là như vậy!
Tống Xà Phu từ từ bình tĩnh lại, cắn môi suy nghĩ.Không biết bắt đầu từ khi nào, Xử Nữ bỗng nhiên trở nên tâm cơ, trở nên biết che giấu sự tức giận.
Thiên Yết coi thường Xử Nữ đến mức nào, cô rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Không hề quá lời mà nói, nếu Xử Nữ có té ngã trước mặt Thiên Yết, hắn cũng sẽ coi như không nhìn thấy, đi thẳng qua.
Mà dưới ánh đèn rực rỡ ở vũ hội, tay cô đặt trên vai Thiên Yết, hai người xứng đôi đến thế.
Tống Xà Phu cấm cốc thuốc lên uống hết trong một hơi, sau đó sửa sang lại váy áo rồi đi ra ngoài.
Không sao, cô có cảm giác Thiên Yết đã được định sẵn là của cô.
—
Chuông báo vang lên, Xử Nữ đầu tóc rối bời giật mình tỉnh dậy tắt chuông báo thức, ngay lúc cô định nằm xuống thì màn hình hiện lên một tin nhắn Wechat.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ver Yết Xử] xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ̣ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ[Hoàn]
Lãng mạnTác giả:Triệu Sử Giác Thể loại:Ngôn Tình, Nữ Phụ, Sủng, Hệ Thống Nguồn:truyenfull.vn Trạng thái:Full Truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính kể về Xử Nữ bất ngờ xuyên vào tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Đối với motif kiểu này, cô thật sự q...