Xử Nữ lập tức nhớ tới người lúc nãy suýt va vào đài hành quyết, chẳng lẽ là người đó làm?
Nếu hỏng cả thì còn có thể đối phó bằng cách bỏ luôn đạo cụ này, nhưng một bên có còng tay một bên không có, lúc nữa đến đoạn còng tay cô sẽ lộ tẩy ngay!
Trong phút chốc, Xử Nữ có chút luống cuống, theo bản năng nhìn về phía Thiên Yết.Chỉ đối diện nửa giây thôi nhưng cô biết nhất định Thiên Yết cũng đã phát hiện ra, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu trấn an cô.
Xử Nữ bất giác cảm thấy an tâm hơn, cố gắng bình tĩnh lại và diễn tiếp.
Ngược lại, Tống Xà Phu không bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt ghen ghét hết sức chân thực, thể hiện tất cả ác ý khi tình yêu bị chen ngang.
Xử Nữ cảm thấy mình như một con rối bị giật giây, đầu gối quỳ mạnh xuống đài nhưng lại không thể biểu lộ vẻ đau đớn.
Lúc cầm tay trái của cô lên, Tống Xà Phu hơi khựng lại, Xử Nữ trấn tĩnh: Lộ tẩy thì lộ tẩy, cô chuẩn bị lâu như vậy, không thể bởi vì sai sót này mà hủy hoại toàn bộ.
Lương Lạc Lạc: "A Thành! Không phải anh vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc ai là thật, ai là giả sao?"
"Chỉ cần anh giết cô ta, tất cả sẽ sáng tỏ.Giết......"
Ôn Nhã bị còng một bên tay, sợ hãi tuyệt vọng nhìn về phía Tần Thành: "Đừng mà......"
Tần Thành mang vẻ mặt thống khổ, loạng choạng đi về phía cô.Ánh đèn sân khấu biến đổi chập chờn, cường điệu hóa chuyển động của diễn viên, Tần Thành ôm đầu, trống rỗng, đau khổ giãy giụa giữa hư ảo và hiện thực.
Trong những cảnh trước, Xử Nữ đã thể hiện hoàn hảo một Ôn Nhã tốt đẹp, mà lúc này, cô quỳ đối diện với khán giả như đang chuộc tội, lại như vô tội đến cực điểm.
Lương Lạc Lạc cầm lấy tay phải của cô, xích sắt trống không xẹt qua mu bàn tay, Xử Nữ cụp mắt, tim như nhảy lên đến cổ họng ——
Bỗng nhiên, ánh đèn trước mặt bị chặn lại.Sau đó, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay trống không của cô.
Tần Thành —— Thiên Yết quỳ gối trước mặt cô, che đi cổ tay trống không của cô.
Cùng lúc đó, một lưỡi dao đâm vào thân thể, hoa hồng tội ác nở rộ trên làn váy bông trắng.
Kinh ngạc qua đi, Ôn Nhã lưu luyến giơ tay chạm vào mặt Tần Thành, đôi mắt cô trong veo như nước, lông mi cong cong từng sợi, giọt nước mắt ngưng tụ ở khóe mắt nhanh chóng lăn xuống.
Thế giới tưởng tượng mà Tần Thành xây dựng sụp đổ, khi ánh đèn sân khấu sáng lên, chỉ còn một mình hắn rơi lệ trong căn phòng trống rỗng.
—
Rèm sân khấu khép lại, khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, Xử Nữ lại rụt vai cúi đầu đi vào hậu trường.Động tác kia của Tần Thành là do Thiên Yết tự thêm vào, tuy hắn diễn rất hoàn hảo, nhưng cảm giác làm liên lụy người khác thực sự rất tệ.
Bắt gặp bóng lưng của cô, Thiên Yết hơi nhíu mày.
Đang muốn đi theo thì bị Tống Xà Phu ngăn lại với vẻ mặt vui mừng: "Vừa rồi em sợ muốn chết! May mà anh phản ứng nhanh."
Thiên Yết mặt không biểu cảm mà liếc cô ta một cái, nhấc chân rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ver Yết Xử] xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ̣ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ[Hoàn]
Lãng mạnTác giả:Triệu Sử Giác Thể loại:Ngôn Tình, Nữ Phụ, Sủng, Hệ Thống Nguồn:truyenfull.vn Trạng thái:Full Truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính kể về Xử Nữ bất ngờ xuyên vào tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Đối với motif kiểu này, cô thật sự q...