³¹/Đến nhà

138 9 0
                                    


Xử Nữ nhíu mày lý giải lời hắn nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Đón cô? Sao lại phải đón cô? Về nhà? Về nhà nào?
Nghĩ thế nào cũng không hiểu, đành phải trừng mắt nhìn Thiên Yết.

Nửa người Thiên Yết bị bóng tối bao phủ, trong mắt mơ hồ có sự dịu dàng, mặc cho cô trừng to mắt lên nhìn mình.

Xử Nữ một tay cầm bao tay dùng một lần, một tay chống nạnh, nhìn hắn hơn nửa ngày rồi mới chậm rì rì đáp một câu: "......!Ồ."
Dáng vẻ lúc say của cô thực sự quá đáng yêu, Thiên Yết cụp mắt, khóe môi lộ ra ý cười.

"Cho nên? Đi theo tôi không?"
Xử Nữ lại giơ cái chân giò mà cô đặc biệt mang ra lên: "Anh ăn trước đi!"

Thiên Yết phối hợp cầm lấy, đặt trong lòng bàn tay, thổi "Phù" một cái: "Ăn xong rồi."
Hàng mi dài của Xử Nữ khẽ chớp một cái, sau đó trợn tròn mắt, đôi mắt đen lúng liếng như nai con, mơ hồ nói: "Anh, coi tôi mấy tuổi?"
Thiên Yết sờ sờ đầu cô: "Chắc là ba tuổi."
Xử Nữ lập tức không vui lắc lắc đầu.

......!Ừm, có khi còn không được ba tuổi.

Tiểu Uông nhận được Wechat của ông chủ, sợ tới mức vừa nhảy ra khỏi ghế vừa sửa sang lại dáng vẻ.

【 Giúp Xử Nữ thu dọn đồ đạc, tôi đưa cô ấy đi trước rồi.】
Tiểu Uông: "......"
Hắn muốn khóc.

Đã không gặp được ông chủ lại còn bị thồn cơm tró!
Hắn hận!

......!
Xử Nữ cảm giác đã ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh lại, đầu cô nặng trĩu, bên tai mơ hồ có tiếng nước.

Cô nhắm mắt lại lăn vài vòng trong ổ chăn, rồi mới bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Tiếng nước ở đâu ra??
Xử Nữ đột nhiên xoay người ngồi dậy, cửa phòng tắm "cạch" một tiếng bị mở ra, Thiên Yết đi ra với mái tóc ướt sũng.

"Dậy rồi à?"
Xử Nữ quên cả chớp mắt.

Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì!
Thiên Yết chỉ mặc một chiếc quần ngủ, nửa người trên để trần mang theo những giọt nước chưa khô.

Nước da của hắn thiên trắng nhưng không hề yếu ớt, đường cong cơ bắp rắn chắc nuột nà, sự xinh đẹp đan xen cân đối giữa thiếu niên tuấn lãng và người đàn ông thành thục.

Mặt Xử Nữ lại đỏ bừng.

Một trong những tips thả thính: Dáng người cũng là một trong những yếu tố quan trọng.

Thiên Yết xem xong liền tiếp thu, khoác áo sơ mi vào trong khi cô nhìn loạn xung quanh, sau đó chậm rãi cài cúc áo từ trên xuống dưới.

Lúc này Xử Nữ mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, nhớ ra hỏi hắn: "Sao anh lại ở đây??"
Tối hôm qua cả đoàn phim đi ăn tối, cô uống có hơi nhiều, sau đó Thiên Yết tới, đón cô đi......!
OMG cái kịch bản này, mặt Xử Nữ lộ ra vẻ hoảng sợ: Sao lại giống như say rượu rồi loạn tính thế?!
Thiên Yết cài xong cúc áo cuối cùng, lập tức trở nên văn nhã, cả người khôi phục khí chất cấm dục thanh lãnh, đi tới vỗ vỗ nệm chỗ cô: "Nghĩ gì vậy?"

Xử Nữ nhanh chóng cảm nhận toàn thân, cũng may không phát hiện có gì khác thường.

Cô thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng đáp: "Nghĩ không biết anh đã ăn chân giò nướng chưa......"
"Ăn rồi," Thiên Yết cong môi, "Em đặc biệt mang cho tôi mà."
Xử Nữ đã hoàn toàn quên mất sự tích huy hoàng coi bao tay dùng một lần như túi nilon của mình, khẽ gạt tóc: "Nhưng anh đến đây rốt cuộc có chuyện gì?"
"Ông nội nói lâu rồi không gặp em, bảo tôi tự mình đưa em về nhà."
A, Xử Nữ có nhớ ông cụ Lâu.

[ ver Yết Xử] xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ̣ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ