Chương 1

363 27 0
                                    


Cậu chậm rãi mở mắt ra, hơi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào mắt; lồm cồm bò dậy cậu vẫn còn ngơ ngác nhiều chút "Quái lạ, ở đây là ở đâu vậy ta? Trông quen quen thế nhỉ?"

*trôi lại 6 tiếng trước*

Cậu đang trên đường đến nhà Off và Gun, hôm nay bọn nó hẹn cậu đến nhà bảo có việc cần thông báo, lại trò gì nữa không biết, lần trước là thông báo quen nhau (nhưng mà ai cũng biết), xong lại đến thông báo đám cưới (cái này cũng biết luôn), xong lại về nhà mới (đcm cậu là người giới thiệu nhà cho bọn nó chứ đâu), rồi hong lẽ bây giờ là có con, ê cái này cậu không biết thật nha. Gõ cửa vài cái cho có rồi cậu mở cửa vào nhà luôn, bạn thân với nhau cũng coi như là thanh mai trúc mã rồi còn gì. Nhưng khi mở cửa vào, mặt cậu liền cứng lại, không phải là Off hay Gun hay cả hai đứa nó có vấn đề, vấn đề nằm ở cái người thứ ba xuất hiện ở nhà bọn họ, Tay Tawan, người cậu thầm thích suốt những năm đi học...

"Ủa tới rồi hen! Vào nhà lẹ lên!" -Off đang nói chuyện với Tay, thì quay sang kêu cậu.

Nhưng mà cậu vẫn là còn đang sốc lắm, vẫn cứ đứng ngệch mặt ra đó. Gun thấy thế liền chạy đến, rủ rỉ với cậu, cậu ấy cũng là người duy nhất biết tình cảm đơn phương của cậu.

"Này, ổn không? Tao cũng bất ngờ, đang tính nhắn mày thì mày tới rồi."

"Tao không sao. Hơi sốc xíu thôi, trò này của thằng Off hả?"

Gun bất đắc dĩ chun mũi, gật gật đầu. New liền lướt lên, tiện chân đá vào đầu gối của Off một cái, sau đó làm vẻ mặt tươi tỉnh hỏi thăm Tay Tawan.

"Ủa? Cậu về khi nào vậy? Sao không nhắn gì hết?"

"Mình vừa về á, bàn với thằng Off tạo bất ngờ với mọi người." Tay cười cười trả lời.

Anh vẫn như vậy nhỉ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời luôn đem đến ánh sáng cho người khác, và cậu cũng vẫn không khác là bao, vẫn luôn là đóa hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, si mê nụ cười của anh, si mê anh dù rằng anh chưa một lần hướng về cậu. Thật ra là có, khoảnh khắc cậu biết điều đó là lúc cậu thấm thía cái câu gì mà: "Đúng người, sai thời điểm."

Chẳng ai biết rằng ai thích ai trước, chỉ biết rằng chúng ta thích nhau nhưng có lẽ tình cảm lúc đó chưa đủ lớn hay lí do nào mà cả hai lại chẳng ngỏ lời ra. Thời gian trôi, anh không còn thích cậu nữa, nhưng tình cảm của cậu cứ thế mà kéo dài đến tận 6 năm trời. Cuối cùng, cậu quyết định gác tình cảm đó lại và bắt đầu cuộc sống mới, không có hình bóng của anh lởn vởn trong đầu. Thật ra, nó khỏe khoắn hơn cậu nghĩ nhiều, chắc là do tình cảm từ một phía đã quá lâu rồi, nên khi cất nó đi cũng không quá đau buồn.

Cuộc sống và công việc bộn bề làm cậu cuốn vào vòng xoáy bận rộn, làm cậu vẫn luôn nghĩ rằng cậu đã hết thích anh rồi, thế nhưng, hôm nay gặp lại anh cảm xúc vẫn bồi hồi khó tả. Không đâu, cậu không thích anh nữa, cậu chỉ là... chỉ là ngưỡng mộ anh mà thôi. Vì anh quá hoàn hảo và... vì đã lâu rồi cậu không thấy lại nụ cười làm cậu xao xuyến đó.

Nụ cười đó làm tim cậu đập nhanh lại như hồi 18 tuổi, cái thời trẻ trung thanh xuân và nhiệt huyết vì bất cứ thứ gì, kể cả những thứ nhỏ tỉ ti hay những thứ vớ vẩn trên đời. Trong một giây vừa thấy nụ cười ấy, cậu đã suýt khóc rồi, con tim cậu đã mấy năm rồi không rộn ràng như thế, không xao xuyến như thế, không đập mạnh như thế. Đúng rằng mấy năm qua cậu đã gặp gỡ rất nhiều người, tài năng có, tinh tế có, giàu có cũng có nhưng mà cái gì là đầu tiên thì luôn có ấn tượng mạnh mẽ và sâu đậm. Bài học đầu tiên, người thầy đầu tiên và... mối tình đầu tiên. Anh ấy bây giờ đối với cậu chính là đặc biệt như vậy đó, là người đầu tiên và chắc là duy nhất làm cậu biết yêu thật lòng...

Trò chuyện đến khuya, cặp OffGun đã ôm nhau vào phòng ngủ, còn lại ngoài phòng khách là anh và cậu. Không khí khá bối rối do cả hai đều im lặng, hoặc là không, vì cả hai bận chạy theo những suy nghĩ riêng mình. Những gì cần hỏi, từ nãy giờ trò chuyện cậu cũng nắm kha khá rồi: anh vẫn học rất tốt, à không, rất giỏi, tốt nghiệp sớm, theo làm trợ lý giám đốc cho một công ty top4 ở Mĩ, sau đó về làm quản lý hay giám đốc gì đó cho chi nhánh ở Thái. Tuyệt vời, cuộc sống hoàn hảo. Có điều, nói chuyện với nhau nhiều như thế, cậu vẫn chưa nghe anh nói gì về câu chuyện tình cảm của mình. Là anh đang giấu đi hay là anh thật sự không quan tâm về nó? Cậu chạy theo những suy nghĩ đó cộng với men say làm đầu óc cậu giảm đi một nửa nhạy bén.

Cậu cứ thẫn thờ như thế, cho đến khi Tay cất tiếng hỏi:
"Cậu...dạo này thế nào rồi?"

"À, ừm...vẫn ổn. Công việc ổn định và...cuộc sống cũng vậy."

Cậu hơi giật mình trước câu hỏi của anh, và dù đã trả lời là ổn rồi nhưng cậu vẫn băn khoăn là có thực sự là như vậy không? Nhưng ít nhất khi nói chuyện với Tay, cậu đã không còn ngượng ngùng như trước rồi, cậu cho rằng đó là điều ổn nhất trong suốt 6 năm qua theo đuổi tình cảm với Tay. Cậu lẳng lặng thở dài, rồi chống tay đứng lên nhưng do ngồi quá lâu nên hai chân cậu đã tê cứng, kèm theo uống rượu quá nhiều, thế là cậu loạng choạng quơ quào rồi té cái đùng. Lúc nhắm mắt, cậu cảm giác được đầu mình đã đập vào thứ gì đó và nghe loáng thoáng tiếng la oai oái của Tay.

/TAYNEW/ Quay về nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ