Chương 3

284 20 0
                                    

New im lặng một lúc, rồi nói:

"Vì mình muốn thổ lộ với cậu, ngày trước mình luôn lo ngại rồi vụt mất cơ hội, cứ thế mình ôm nỗi đơn phương suốt 6 năm trời, mình luôn nghĩ nếu lúc đó mình nói ra cho cậu biết, cuộc sống mình sẽ thay đổi như thế nào? Mình sẽ luôn bên cậu, hay mình sẽ hẹn hò với cậu rồi chia tay? Sau chia tay chúng mình vẫn là bạn hay chúng mình cạch mặt nhau? Rồi cuối cùng, ông trời đã giúp mình, cho mình quay lại khoảng thời gian này, thế thì không phải chần chừ gì nữa, mình liền thực hiện suy nghĩ đó, mình muốn cậu biết được cảm giác của mình, mình không thích cứ mãi làm bạn như thế. Mình không chịu, cậu biết không, nếu hôm nay mình đến trễ, hoặc là mình không đến, cậu sẽ là của người khác, mình...mình..."

New cũng chẳng biết nói gì nữa. Cậu cứ thế nói ra hết tất cả cảm xúc của mình, không đầu không đuôi, cũng không logic gì, nhưng nói ra xong cậu cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn, thì ra, cảm giác nặng nề này đã luôn đeo bám cậu từ rất lâu rồi, thế mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Chẳng hiểu vì gì anh nhoẻn miệng cười:

"Bọn mình sẽ ở bên nhau mà, mãi mãi đó, dù là có hẹn hò hay không."

"HẢ?" New khó hiểu

"Mình nói là mình cũng thích cậu." Tay không hẳn là lặp lại câu nói của mình

New cảm giác cả người cậu không nhẹ nữa, nó lâng lâng luôn rồi, cậu cứ như bay lên vậy đó rồi xoay mòng mòng, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, cậu hỏi lại lần nữa. Lúc này, Tay mới bật cười:

"Cậu tỏ tình với mình mà, mình đáp lại rồi đó, mình cũng thích cậu. Sao mãi đến bây giờ cậu mới nói vậy, mình chờ lâu lắm đó."

New bây giờ nếu trong hoạt hình thì sẽ có một hàng dấu chấm hỏi trên đầu, không thì sẽ là một cuộn chỉ rối nùi. Thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác, Tay nói tiếp:

"Lúc nãy cậu chưa tới, Min đã đến tìm mình rồi. Min rủ mình vào nhóm học tập và làm một cặp đi thi King&Queen cho trường. Mình từ chối rồi, hồi 17 tuổi cũng vậy."

New gật gật đầu, cảm thấy người lại nhẹ đi một chút, nếu cứ mỗi lần cậu cảm thấy nhẹ người như thế mà sụt cân thì chắc chắn từ nãy đến giờ cậu cũng phải là mất 10kg hơn (cái suy nghĩ này buồn cười ghê haha)

"Nhưng mà...hồi 17 tuổi...?"

À há New, cậu nghĩ ra được trọng điểm rồi đó "Thì đó, là mình đây. Tay 27 tuổi, ở khoảng thời gian 17 tuổi và trong thân xác lúc 17 tuổi."

"Shiaaaa, sao được?"

"Chịu, mình cũng không biết. Tỉnh dậy thì thấy như vậy rồi. A, nhưng mà chuyện này không quan trọng,..." Tay bỏ lửng câu rồi nhìn New

Cậu chắc cũng đã phát hiện ra nên cúi đầu vân vê vạt áo không biết nói gì. Tay tiếp lời:

"Cảm ơn cậu, New."

"Sao lại cảm ơn mình?" New khó hiểu hỏi

"Cảm ơn vì cậu đã dũng cảm nói ra với mình, mặc dù hơi muộn tí"

"New, lý do đơn giản lắm, là đều do chúng mình không dũng cảm với nó, cậu từ bỏ quá vội vàng, mà không chỉ vậy cậu còn khép luôn cánh cửa cơ hội cho mình, không cho mình một chút cơ hội nào được tiếp cận cậu huống chi là được thổ lộ với cậu đây..." Tay giả giọng mếu máo trách cậu "mình cũng vậy, cũng thiếu quyết đoán với tình yêu của mình, rốt cuộc là phải đợi đến tận bây giờ."

New rõ ràng là biết bản thân cậu như thế nào, chỉ là cậu không nói ra, cũng không nhận bất cứ lời thuyết phục của bất cứ ai, hẳn là phải đợi đến khi đúng người nói thì cậu mới chấp nhận nó, cuối cùng cậu chậm rãi cất lời: "Tay, mình xin lỗi, cũng cảm ơn cậu đã luôn đợi mình và còn...hãy ở bên nhau nhé!!!"

Dưới ánh nắng chiều đã ngả vàng cam, nhè nhẹ lướt lên nửa khuôn mặt của Tay, anh nở nụ cười tươi rói nắm lấy tay cậu, rồi gật đầu...

*ở phía xa xa, sau lưng hai người họ*

"Ê nè, làm sao ông để hắn ta trở về 17 tuổi được vậy? Ông hối lộ thầy có đúng không?" Tod khoanh tay cộc cằn tra hỏi Nan-thần hộ mệnh của Tay.

Nan đang bận nhìn chủ nhân của mình đang tình tứ với người yêu, còn chả thèm nhìn Tod, chậm chậm trả lời:

"Không phải ai học hết 7 cấp thì năng lực cũng full 7 cấp đâu" xong, Nan liếc qua "mà cậu cũng đừng có gọi chủ nhân của tôi là hắn ta nữa, anh ấy tên Tay"

"À há, là ông đang chê tui ngu dốt có đúng không? Tui cứ gọi là hắn ta đó, ông làm sao tui?" Tod tức mình ré lên, tay chân múa loạn xạ

Nan chán nản thở dài rồi quay người bỏ đi, bỏ luôn tiếng chửi í ới của Tod ở đằng sau "thôi mệt quá, về một nhà rồi tính sau vậy"

===END===

- vậy là xong bộ truyện đầu tay của mình, truyện này mình lên ý tưởng đã lâu lắm ròi, viết khúc đầu cũng cách đây kha khá, nhưng mà viết một hồi mình không biết phải kết thúc nó như nào nên cái kết có hơi đuối, mình cũng không ưng ý lắm, nhưng mà sợ các bạn đợi lâu nên up lên trước, khi lào nghĩ ra cái kết ok hơn thì sửa lại nha!!! 

- vì mình viết không giỏi lắm nên truyện có hơi sơ sài (hong có H đu) và ý tưởng sẽ hơi phi logic, thế nên là mình hi vọng các bạn đọc xong có thể góp ý với mình nhen. Ngay tại đây hoặc là ig: @se.churry nhennn

iu thưn rất nhìu <3 

🎉 Bạn đã đọc xong /TAYNEW/ Quay về nói lời yêu 🎉
/TAYNEW/ Quay về nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ