Chương 2

269 17 0
                                    

Cậu chậm rãi mở mắt ra, hơi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào mắt; lồm cồm bò dậy cậu vẫn còn ngơ ngác nhiều chút "Quái lạ, ở đây là ở đâu vậy ta? Trông quen quen thế nhỉ?"

Khi tỉnh dậy đầu cậu vẫn còn nhức nhức, vỗ vài cái cho tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng nhưng mà trông có vẻ giống như cái phòng học hơn. VL, bọn OffGun tính họp lớp ngay tại nhà à. Không đúng, nhìn đi nhìn lại, cậu cảm giác nó là cái lớp học thật, cái cảm giác này, ánh nắng này và phòng học này....quen quá. Lúc này, cậu mới kịp để ý trên bảng đen, phía góc trên là logo trường còn ở giữa bảng ghi: "Sơ kết học kì I lớp 10B.K21"

"Ủaaa? K21 là khóa của mình mà, lớp 10, hỏng lẽ mình xuyên không về?" New rùng mình suy nghĩ, cái vụ xuyên không này cậu chỉ thấy trên phim, không lẽ giờ là cậu rồi, hay cậu đang mơ.

"Đúng vậy."

Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình "A" một tiếng, dáo dác tìm kiếm. Cậu thấy một chàng trai nhỏ nhỏ con, thấp hơn cậu chừng nửa cái đầu, mặt mũi xán lạn đang mỉm cười nhìn cậu.

"Cậu là ai vậy?" Nghe được suy nghĩ của mình luôn hả

"Đúng rồi, tôi nghe được suy nghĩ của cậu đó, bởi vì tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu."

Cậu hít một hơi, trợn mắt ngạc nhiên, chuyện xuyên không đã đủ hoảng rồi, còn có thiên thần hộ mệnh nữa hả.

"Rồi cậu mang tôi tới đây hả? Chi vậy?"

Thiên thần gật gật đầu xong thì gầm lên:

"Để chi nữa? Chẳng phải là do cậu sao?"

"Do tôi?" New khó hiểu nhăn mặt

"Lại chẳng? Cậu tưởng rằng cậu thật sự quên hắn ta rồi sao? Nếu đã thực sự quên hắn ta thì sao mỗi khi gặp người mới cậu lại đi so sánh người ta với hắn? Nếu đã thực sự quên hắn ta thì sao mỗi đêm mệt mỏi cậu ngủ mớ đều nhắc đến tên hắn? Và nếu thực sự quên hắn ta rồi thì sao hôm nay thấy nụ cười đó tim cậu lại đập rộn ràng như thế chứ?"

Tên thiên thần nói liền tù tì một hơi cậu nghe muốn lùng bùng lỗ tai cũng chưa hiểu là đang nói cái gì, nhưng mà "hắn ta" thì có vẻ là Tay Tawan, cậu chưa kịp mở miệng thì tên thiên thần lấy hơi nói tiếp:

"Túm lại là vì cậu quá thương nhớ và tiếc nuối về khoảng thời gian đó vậy nên người bảo hộ cho cậu là tôi đây đã dùng toàn bộ phép thuật và cấp bậc của mình ra để đổi cho cậu được quay về ngày xưa đó. Haizzz"

"Tôi...cậu..." New bây giờ vừa sốc, vừa chưa hiểu gì nhưng lại vô cùng cảm động cậu bạn trước mặt vì đã dùng toàn bộ cái gì gì của bạn ấy.

Thiên thần thấy mắt New đã long lanh nước rồi thì vội vàng ngăn lại:

"Thôi, thôi, không cần cảm động như thế. Tôi tên Tod, là một thiên thần hộ mạng của cậu, vậy nên bảo vệ và giúp đỡ cậu là toàn bộ sứ mạng của tôi. Còn nữa, tôi chỉ xin cho cậu về được có 5 tiếng thôi, cậu muốn làm gì thì làm nhé." Tod nháy mắt, thấy mặt ngơ ngác của New rồi nói tiếp. "Cậu muốn làm người quan sát hay là người tham gia thì tùy, tôi đi đây."

Nói xong, Tod quay lưng ra kiểu bỏ đi rồi biến mất luôn. New đứng tồng ngồng ở đó, cũng không biết là thật hay là mơ, mọi thứ quá bất ngờ hiện tại cậu vẫn chưa load kịp gì cả. Mất khoảng vài phút, cậu mới giật mình lắc lắc đầu nghĩ: "Thôi kệ, là thật hay là mơ, đã được quay về rồi thì phải làm gì đó đã."

Làm gì nhỉ?

Biết là phải làm gì thôi chứ cậu chưa gặp tình huống này bao giờ nên không biết là sẽ làm gì, chợt cậu nhớ lại lời của Tod nói ban nãy "quan sát" hay "tham gia", phải rồi, cậu quay về rồi nhưng vẫn là đang hình dạng New của hiện tại vậy nên cậu sẽ phải gặp chút khó khăn khi gặp Tay đây, nhưng mà thôi kệ, gặp trước đã rồi tính sau.

Nếu cậu nhớ không lầm, bây giờ chắc là sơ kết lớp xong, cậu và Gun ra quán đặt chỗ trước, lúc này Tay ở trạm xe buýt, gặp Min-người thầm thích Tay và sau này cũng là người yêu của Tay. Vậy thì, New quay gót bỏ chạy,

đi gặp Tay trước Min đã          (khúc này New hẳn là ngầu lứm ọooo)

Cậu chống tay lên đầu gối, thở hổn hển và mắt dán chặt vào người con trai đang đeo tai nghe ở trạm xe buýt: Tay Tawan Vihokratana. Công nhận đẹp trai, dù là lúc 17 tuổi hay 27 tuổi. Hít thở thật mạnh để ổn định nhịp tim lại xong cậu bước đến ngồi bên cạnh Tay. Có trời làm chứng, lúc này trong đầu cậu chẳng có một chút gì cả, chỉ là cả người cứ tự nhiên đi đến rồi ngồi cạnh cậu trai này thôi. Cậu nhìn Tay đắm đuối một lúc, có vẻ Tay-17-tuổi-Tawan đã phát hiện ra điều gì bất thường nên tháo tai nghe và nhìn sang. Giây phút thấy cậu, mắt Tay mở to hết cỡ, miệng ấp úng: "N...Ne...New hả?"

Nhận ra bản thân hơi vô lễ khi nhìn cậu quá lâu, cậu tằng hắng giọng, lên tiếng:

"Ờmmm, là mình đây. Trông có vẻ hơi khác, không, ý là hơi điên rồ xíu, thật ra mình..." New ngập ngừng mãi một hồi không nói ra hồn được câu nào, New tức mình vò đầu. "Chết tiệt, nói như nào bây giờ?"

"Ơ chào anh ạ. Anh cần giúp gì sao ạ?" Tay đặt tay lên vai cậu, khó hiểu hỏi, thì cũng đúng, New bây giờ là 27 tuổi còn người kia chỉ mới 17, tin thế nào đây

"Hơi, không phải người lạ, là mình đây, Newwie đây. Tay nè, nghe mình nói nhé, sẽ hơi khó tin nhưng mình chính là Newie của 10 năm sau. Mình 27 tuổi, trong lúc gặp lại cậu sau 4 năm cậu du học, mình bị té và "đùng" một cái, về đây."

New dùng hết sức bình sinh nói một lèo, còn không kịp nhìn mặt Tay biến đổi ra sao, nói xong cậu thở ra một hơi thiệt dài rồi mới dám ngẩng mặt lên nhìn Tay. Thế mới nói, dù là cách biệt tuổi tác như nào thì trước mặt Tay vẫn là một New e dè, ngại ngùng thôi. Tay Tawan thế mà không bất ngờ chút nào, ngược lại còn có phần hào hứng hỏi, nào là vậy sau này em thế nào? Có cao hơn không? Công việc ổn định không? v.v còn New thì cứ thế đáp lại từng câu hỏi của Tay, cuối cùng, Tay hỏi thêm:

"Thế làm sao khi quay lại đây, cậu lại đi tìm mình?" Tay hỏi, nhưng có lẽ New không nhận ra, anh xưng hô là bạn, không phải anh em nữa...

/TAYNEW/ Quay về nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ