Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Yeonjun tìm đến lớp của Minryu với túi quà nhỏ đựng vừa chiếc khăn len trên tay. Người đi qua chẳng ai thèm tò mò nhìn ngó nữa, bởi bóng dáng anh trước cửa lớp cô đã quá quen thuộc với cả cái trường này rồi, như bóng dáng phụ huynh trong nhà ấy. Nhìn một cái, biết đấy là ai, rồi lại tập trung vào việc của mình.
"May mắn" làm sao, Minryu đi ra đúng lúc Yeonjun vừa tới. Thấy anh, cô liền trưng bộ mặt khó hiểu kèm tức giận, nắm tay anh lôi đi.
- Chuyện gì nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu. Cứ làm như vậy bạn trai tôi sẽ ghen đấy!
Gì, bạn trai ư?
Yeonjun sửng sốt, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Và anh cũng không có ý định nói gì thêm nữa.
- Sao hả, có chuyện gì?
Có chuyện gì thì cũng đâu còn ý nghĩa. Cần thiết phải trả lời không?
Yeonjun mím môi, cúi gằm mặt xuống, lắc đầu một cái rồi chạy đi.
Chạy, chạy, cứ thế chạy.
Đầu óc anh trống rỗng.
Trái tim cũng héo mòn.
Biết là cô không thích anh, nhưng chẳng ngờ cô có bạn trai nhanh đến thế. Mấy ngày trước lúc vô tình lướt ngang qua, còn nghe thấy cô ước có bạn trai như đám bạn thân của mình bằng giọng vô cùng thèm muốn.
Yeonjun thật muốn khóc. Anh vốn không có cơ hội, và sẽ không bao giờ có. Kể cả anh có làm như cách Soobin từng mách đi chăng nữa, vẫn không có. Ấy thế mà anh vẫn đâm đầu.
Soobin...
Sao anh lại nghĩ đến cậu lúc này?
Yeonjun chẳng biết. Anh bỗng đổi hướng, chạy về phía khu của khoa cậu theo học, ráo riết tìm cậu. Có lẽ suy nghĩ nào đó thoáng qua anh, rằng có cậu lúc này anh sẽ khá hơn nhiều.
Không phải Huening, vì nhóc chưa yêu bao giờ. Beomgyu với Taehyun thì quá hạnh phúc để tiếp chuyện một kẻ thất tình là anh.
Choi Soobin, chỉ có thể là cậu thôi.
- Soobin...!
Cậu không nghe thấy.
- Soobin à!
Vẫn chưa nghe.
- CHOI SOOBIN!!!
Yeonjun dùng hết sức hét lớn, cuối cùng cậu cũng giật mình quay lại. Vài người xung quanh khu vực đó cũng hú hồn nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ lẫm, lẩm bẩm vài câu như kiểu "nay tên này bị làm sao nữa vậy?"
- Có chuyện gì không ạ?
- Tặng em.
Yeonjun dứt khoát chìa túi quà ra, đưa cho Soobin.
- Dạ? - Cậu chưng hửng - Cái này là... khăn anh đan cho chị Minryu mà?
- Cứ nhận đi đã.
Tuy là Minryu không nhận mới đến lượt cậu, cậu vẫn rất vui nhận lấy món quà bất ngờ ấy.
- Có chuyện gì thế anh?
Cậu dịu giọng hỏi. Giọng cậu bây giờ thật ngọt ngào làm sao, êm dịu mà an ủi lấy trái tim lạnh giá của anh, khiến anh mềm lòng muốn ôm cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khăn len | Yeonjun x Soobin
Fanfiction⑤ Trời lạnh nhỉ? Các bạn mặc gì để giữ ấm thế? Riêng Choi Soobin thì đã có chiếc khăn len màu tình yêu và cái ôm ấm áp của bạn trai cậu rồi đấy! Choi Yeonjun x Choi Soobin By Konn.