Chia tay

4.8K 194 1
                                    

"Ha, hay cho bọn mày dám cắm sừng ông"
Jeon Wonwoo cho người đấm hai cú thật mạnh vào mặt tên bạn trai khốn kiếp. Còn ả em họ không biết xấu hổ gục mặt khóc ra vẻ oan ức không biết gì.

Tưởng ông đây mù chắc, ông đây hôm nay không đánh cho mày nhập viện thì chẳng phải là Jeon Wonwoo rồi!

Jeon Wonwoo là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn kinh doanh mĩ phẩm. Mẹ là họa sĩ nổi tiếng. Thừa hưởng mọi gen tốt trong gia đình, dáng vẻ bảnh bao, đẹp trai lại còn biết phụ giúp công việc với ba mẹ từ rất sớm tuy tính tình hơi thô thiển nhưng lại rất tình cảm với người anh thương yêu.

Hôm nay công ty ít việc, ba Jeon thấy con trai mệt nhọc định bụng cho ra ngoài rong chơi một tí với người yêu. Anh còn đang vui mừng vì có thời gian ở bên bạn trai nhỏ của mình thì vừa về đến nhà, trước mắt anh là một nam một nữ đang hôn nhau thắm thiết. Một người là người anh yêu, một người lại là em gái mà anh luôn tin tưởng. Thế mà họ lại đâm sau lưng anh một nhát.

Cô ả sợ hãi chạy đến nắm lấy chân anh mà cầu xin: "Em xin lỗi, Wonwoo anh tha cho em, em chỉ bị dụ dỗ thôi, tất cả là tại nó em không biết gì hết, em xin anh, tha cho em.."

Jeon Wonwoo vung chân đá cô ta ra xa. Nhìn người đàn ông đang nằm ông bụng mỉa mai.

"Nó thế này mà mày yêu? phải chi mày qua lại với người ngoài thì tao chẳng nói gì, còn mày, bản thân là em tao, tao chưa bao giờ bạc đãi mày, mày cướp bạn trai tao còn kêu tao tha?" Anh cười khẩy, gọi người kéo hai người kia ra ngoài đánh một trận.

Nói không đau lòng là nói dối. Nhưng thật sự anh lại cảm thấy tiếc một chút rồi thôi. Định thần lại rồi cầm điện thoại nhắn tin với mẹ, nói rằng tối sẽ về nhà chính ăn cơm.

-

Lái xe vào trước cổng vinh thự, anh dừng lại giao chìa khóa cho bảo tiêu. Nở nụ cười tiêu soái vào nhà nhưng hiện ra trước mắt anh là cảnh cô ả mặt mày bầm giập ngồi xe lăng đang khóc lóc còn có tiếng than oai oái của mẹ cô ta.

Mẹ Jeon đang nhức óc phiền não, thấy anh về thì như trút được gánh nặng. Vẫy tay bảo anh ngồi kế bên mình.

Jeon Wonwoo vừa ngồi xuống lại nghe tiếng hét của mẹ cô ta.

"Đại thiếu gia, cậu nghĩ cậu là con trưởng lại lợi dụng quyền lực ức hiếp con gái tôi. Nó dù gì cũng là em gái cậu, cậu lại không nương tay cho người hành hạ nó thế này, cậu có còn nhân tính không"

Mẹ Jeon thấy bà ta như muốn nuốt chửng lấy con yêu của mình thì nóng lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng anh xong lại khuyên bảo: "Cô út có gì từ từ nói, phải nghe Wonu giải thích đã" nói xong bà lại quay sang anh "Bảo bối à, con cứ nói thật thoải mái, có ủy khuất gì mẹ giải quyết cho con".

Bà ta nghe xong như muốn bất tỉnh. Rõ ràng người chịu ủy khuất là con gái bà ta sao bây giờ lời nói ra như anh mới là người chịu thiệt.

Mẹ Jeon nổi tiếng yêu thương con. Jeon Wonwoo từ bé đến lớn luôn được bà xem là báo vật mà nuôi. Bà sẵn sàng lắng nghe lời giải thích của anh dù anh sai hay đúng.

Jeon Wonwoo lòng chất chứa biết bao yêu thương dành cho mẹ mình, anh lại nghĩ đến ả ta không biết xấu hổ còn dám đến đây tố cáo với mẹ anh, lần này xem mẹ con họ còn mặt mũi ra về không.

Anh khẽ cuối đầu, giọng nói vẫn ấm áp nhưng le lói một nổi oan ức: "Em gái cùng bạn trai con lén lút qua lại"

Lời nói ấy phát ra làm cho cả gian phòng khách im lặng.

Cô ta cuối đầu nín thở, lúc đầu chỉ vì tính tình tiểu thư không thể chịu thua ai mà mù mờ, biết tìm lí do thế nào đây.

Mẹ Jeon đau lòng con trai, vội vàng nâng mặt anh lên hôn một cái nhỏ giọng an ủi. Quay sang nhìn hai mẹ con cô ta như kẻ thù, không đợi họ mở miệng nói liền sai người đẩy họ ra ngoài. Đúng lúc ba Jeon vừa từ công ty về khi biết chuyện thì nổi trận lôi đình, dạy dỗ hai mẹ con họ một trận rồi đuổi đi.

"Không sao đâu con yêu, nhờ vậy mới biết ai thật lòng mới mình, ngoan đừng buồn nhé, vào ăn tối mẹ có làm món con thích". Mẹ Jeon dịu dàng an ủi vì sợ con trai còn buồn. Nhưng bà đâu biết rằng hiện tại anh đang lên mặt thế nào, mách mẹ tôi thì chưa biết ai chịu thiệt thòi đâu.

"Vâng". Một nhà ba người lại vui vẻ cùng nhau ăn tối như chưa có chuyện gì xảy ra.

[HOÀN] Khuê VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ