Phải ôm thật chặt

1.5K 94 0
                                    

Mẹ Jeon nghe xong thì gật gù hài lòng: "Được rồi, mau xem đi, đừng làm khó người ta"

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cười cười liếc nhìn nhau.

Cả ba người cùng nhau vừa xem vừa nghe Yoon Jeonghan giới thiệu chi tiết từng nơi bố trí của các lễ đường. Kim Mingyu thì không quan tâm lắm chỉ cần anh thích là được, nên từ đầu đến cuối hắn chỉ lẳng lặng mà ngắm nhìn gương mặt say sưa đang gật gù lắng nghe của anh, khóe môi cong cong, nụ cười nhẹ ấy đã làm hài hòa đi rất nhiều với gương mặt không mấy là ấm áp của hắn.

Jeon Wonwoo đưa mắt nhìn những lễ đường đầy ấp những cánh hoa muôn màu tỏa sắc, rất đẹp, nhưng mà.. anh ngước lên nhìn Yoon Jeonghan nói, "Hay là thế này đi, lễ cưới tổ chức ở sân nhà tôi, tôi sẽ cho người chụp ảnh đem qua cho anh xem. Anh cứ thoải mái sáng tạo, làm tất cả những gì anh cho là tốt nhất", vừa nói anh vừa với tay vào trong túi áo lấy ra danh thiếp của Lee Jihoon, do đặc thù công việc và sự an toàn tuyệt đối nên Jeon Wonwoo tuyệt nhiên không có danh thiếp, ngay cả Lee Jihoon cũng vậy, danh thiếp của cậu là số điện thoại của nhóm thư ký chủ tịch, "Đây là thư ký của tôi, có gì thắc mắc cứ liên hệ cậu ấy"

Mẹ Jeon khẽ đánh vào tay anh: "Sao con lại tự ý quyết định như thế? Đã hỏi ý kiến của Mingyu chưa? Thiệt tình!"

Kim Mingyu từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn anh chăm chăm, ánh mắt hiền từ chứa đựng biết bao sự sủng nịch dành cho anh, hắn cười cười nói với mẹ Jeon: "Không sao đâu mẹ, em ấy thích con cũng thích"

Bà Jeon nghe xong thì bất đắc dĩ quay sang nhìn Yoon Jeonghan cười trừ, Yoon Jeonghan cũng không nhịn được cười, đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp màu bạc mà tưởng tượng đến kiếp thê nô sau này của Kim Mingyu, sao thấy giống với tên chết tiệt ở nhà của mình vậy nhỉ?

Chỉ thế thôi cũng đã mất cả ngày trời. Đến khi xong thì ai cũng đói, định cùng nhau đến một nhà hàng nào đó dùng bữa thì mẹ Jeon đã có hẹn đi mua sắm với bạn. Giờ chỉ còn có hai người trên xe, Jeon Wonwoo dự định tìm đại một nhà hàng nào đó ăn cho xong nhưng Kim Mingyu sợ anh không hợp khẩu vị nên quyết định mua đồ về nhà riêng của cả hai nấu.

Do là bữa ăn no nên thực đơn cũng sẽ thịnh soạn một tí, một bát canh gà hầm, đĩa lớn sườn xào chua ngọt, một phần thịt kho đông pha, thêm một đĩa đậu phụ tứ xuyên. Đều là những món mặn, ngụ ý cũng chỉ là muốn Jeon Wonwoo ăn nhiều cơm hơn.

Kim Mingyu đang quần quật trong bếp thì anh đang thong thả gặm trái dâu mát lạnh vừa trộm lấy trong tủ lạnh ra. Hắn đặc biệt không cho phép anh dùng đồ lạnh, muốn thanh mát cũng phải đề ở nhiệt độ phòng mười phút mới được ăn, hắn sợ anh bị buốt sẽ đau bụng, nhưng mà, trái cây để ở ngoài mười phút thì còn lạnh nữa đâu, nên tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó.

Đến khi Kim Mingyu phát hiện, anh đã ăn hết hai hộp dâu tây size vừa, liền hung hăng bị hắn đè vào sofa hôn một trận, Jeon Wonwoo được thả ra thì oan uổng nói, "Em đói mà!". Kim Mingyu không tha, ngậm lấy phần môi bị tấy lên mà liếm láp, cả khoang miệng đều tràn ngập vị dâu ngọt ngào, hắn cơ hồ liếm đến nghiện, đến khi Jeon Wonwoo đã bật ra những thanh âm khe khẽ thì nuối tiếc mà nhả ra, cánh môi hồng hồng giờ đã đỏ như máu, khỏi phải nói, trên khóe môi còn có vết xước nhỏ, tê tê dại dại.

[HOÀN] Khuê VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ