PN3: Ngày cuối tuần bên gia đình!!

2.1K 116 3
                                    

"Ưm..". Jeon Wonwoo nằm trong vòng tay rộng lớn, dụi cả người mình vào cơ ngực cường tráng của Kim Mingyu. Cuối tháng năm thời tiết bắt đầu ẩm ương làm anh khó ngủ lâu, chỉ tờ mờ sáng là lại không muốn ngủ tiếp. Tuy đã tỉnh táo nhưng anh không muốn động đậy gì nhiều. Cứ làm ổ trong lòng Kim Mingyu đến khi hắn thức giấc.

Kim Mingyu tưởng chừng đang ngủ lại phì cười, xoay người đè anh xuống, siết chặt anh vào lòng mình. Từ lúc Jeon Wonwoo động nhẹ hắn đã thức rồi, nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác này nên để mặc anh làm gì làm.

"Hửm? Làm sao đây.." Kim Mingyu giọng nói khàn khàn, âm độ thấp cứ như đang thủ thỉ bên tai. Gương mặt điển trai vừa thức giấc lại trông vô cùng quyến rũ, đôi mắt thâm tình lại mang nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm vào anh không rời.

"Sao là sao? Anh không định dậy làm bữa sáng cho cục cưng à? Tí nữa con quấy khóc thì anh đi mà dỗ". Jeon Wonwoo vỗ nhẹ vào mặt hắn, anh đã quá quen với độ dính người vào mỗi buổi sáng của Kim Mingyu. Phải ôm hôn một chút mới chịu rời giường. Kết hôn gần bốn năm rồi mà lúc nào cũng mặn nồng như vậy, nói không hạnh phúc, chính là nối dối. Và quan trọng, 'cục cưng' ở đây là đang nói đến Kim Minwon, bảo bảo của cả nhà họ Jeon, con trai đầu lòng của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu.

Kim Mingyu giả ngơ, dụi cái đầu rối loạn của mình vào hõm cổ anh, nói bằng giọng thắc mắc: "Cục cưng đói hửm? Em ăn gì nào? Ăn ông xã được không?". 

"Anh đứng đắn một chút đi, con nghe thấy bây giờ, tránh ra!". Jeon Wonwoo đẩy mãi mà không được, liền nóng nảy liếc hắn. Kim Mingyu cũng đành buông ra, từ ngày có thằng nhóc kia hắn liền không còn là người anh yêu nhất nữa..

"Đừng mà, ngủ thêm một tí đi, hôm qua anh đưa Lion cho ba mẹ rồi, em không cần lo". Nói xong lại đè anh xuống giường, không cho đi.

Jeon Wonwoo bất lực. 

Hai ông bố trẻ cứ vờn nhau như thế cả buổi sáng. Dưới bếp, bé cưng Minwon hay có tên thân mật là Lion đang ngồi trên ghế em bé nhăm nhăm cái bánh.

"Lion ăn thêm nhé?". Giọng mẹ Jeon vọng từ trong bếp ra.

Em bé nhỏ gần ba tuổi đang cầm chiếc bánh gặm nhấm. Thân hình bụ bẫm, tay chân trắng nõn thơm tho, mặc bộ áo yếm hình con vịt, đáng yêu hết chỗ nói. Em nghe bà hỏi thì hướng vào trong bếp cả buổi mới i a bảo "Dạ"

"Cháu của ông ngoan quá, dậy sớm hơn cả hai ba của con nữa". Ông Jeon dùng khăn lau mặt cho em rồi hôn mấy cái lên cái má sữa.

"Còn phải nói sao? Lion của chúng ta là ngoan nhất, không như baba của con, từ nhỏ đã lười biếng, đến ăn cũng lười". Mẹ Jeon vừa khuấy cháo vừa trách móc con trai bảo bối của bà.

Hôm nay ông bà nội đem em qua sớm, tắm rửa thay đồ cho em thật thơm tho đáng yêu thì cho em bé ăn. Dường như đã quá quen với hình ảnh này nên Lion rất ngoan ngoãn mà dùng bữa sáng với ông bà nội.

Lúc này, trên cầu thang truyền xuống tiếng bước chân. Lion xoay người nhìn thấy Jeon Wonwoo thì cười toe toét, bỏ bánh xuống, dang hai tay đòi bế, miệng thì không ngừng kêu 'Baba cưng'.

Jeon Wonwoo đi lại ôm lấy cục cưng lên. Hôn miết lên cái má sữa kia, chọc cho em bé cười khanh khách.

"Lion có nhớ ba không?"

Em bé nhỏ được ba hôn mà vui vẻ lí lắc trong lòng anh: "Nhớ ạ"

Jeon Wonwoo nhìn thấy con trai đáng yêu như vậy thì trong lòng tan chảy. Cái gương mặt này dù chưa phát triển rõ ràng thì cũng biết được là bản sao của Kim Mingyu. Luôn biết nịnh nọt, bày trò để anh thương, y như bố nó, không khác đi đâu được.

"Được rồi, mau ngồi xuống ăn sáng luôn đi, con đó, đã có con luôn rồi mà vẫn không khá lên được, càng ngày càng lười biếng, nhìn xem, trông con còn gầy hơn cả Lion".

Jeon Wonwoo nghe mẹ mình so sánh với con trai thì bất đắc dĩ nói: "Đâu đến nổi thế"

Kim Mingyu xuống sau cũng vô tình nghe được. Hắn không những không giải vây mà còn hùa theo mẹ Jeon, trêu chọc nói: "Đúng đấy mẹ, trông Lion còn béo tốt như thế, chỉ có em ấy là nuôi mãi không béo, còn khó nuôi hơn cả Lion".

"Anh ngậm miệng lại cho em". Jeon Wonwoo giẫm vào chân hắn.

"Hung hăng cái gì, chồng con nói không đúng sao? Mau ăn hết bát cháo đó cho mẹ, con cái lớn rồi vẫn không khiến mẹ đỡ lo". Mẹ Jeon liếc nhìn anh.

"Mingyu ăn đi con". Ba Jeon bảo Mingyu xong cũng quay sang gật gù với suy nghĩ của vợ mình.

Kim Mingyu nhìn anh cười cười: "Vâng ạ".

Lion vừa gặm bánh vừa ngơ ngác nhìn người lớn nói chuyện, em bé còn nhỏ nghe nhiều nhưng không biết hiểu được bao nhiêu, chỉ nghe mọi người bảo em bé béo hơn ba cưng, em cũng ngẩng đầu nhìn ba cưng của em, đúng là gầy thật, gầy hơn em luôn. Thấy thế Lion liền đem chiếc bánh đang ăn dở cho ba cưng, nói: "Baba cưng.. ăn đi".

Jeon Wonwoo:"..." Bây giờ các người đều hùa nhau ức hiếp tôi đúng không?

Ba người còn lại nhìn một màn này thì bật cười thành tiếng. Mẹ Jeon thích thú bảo Lion: "Cháu ngoan, nhớ nuôi ba cưng của con béo lên cho bà nhé!"

Lion lần đầu được nghe nhiệm vụ cao cả như thế, em liền nghiêm túc bảo với mẹ Jeon: "Lion sẽ nuôi ba cưng béo tốt".

Kim Mingyu khóe môi cong cong, đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình yêu dành cho Jeon Wonwoo. Nhìn thấy chồng nhỏ của hắn sắp bị trêu tới tức nghẹn thì liền đổi chủ đề, cục cưng của hắn, dù là tức giận hay ngượng ngùng, hắn không muốn chia sẻ quá nhiều cho ai đâu.

Một buổi sáng bình yên của một gia đình nhỏ cứ thể trôi qua một cách êm ái.

[HOÀN] Khuê VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ