Chương IX: Ảo tưởng sức mạnh
Về đến nhà, Di tắm rửa rồi quăng cái đầm máu me đó vô sọt rác. Nhìn là phát gớm, có lấy cái đầm làm vải lót ổ cho chó nhà cô nằm thì nó cũng chê. Cô thả người lên chiếc giường màu xám tro êm ái, mình mẩy đau nhức vì phải đỡ Thiên Hoàng từ trong nhà kho ra ngoài. Thật tình, tại cậu ta mà cô mất toi ngày đi chơi, còn mất tiền lãng xẹt. Cô quơ lấy điện thoại nhấn một dãy số, đầu dây bên kia đã được kết nối:
"Mẹ, mẹ gửi về cho con mấy mẫu thời trang mới nhất đi, con hết đồ mặc rồi! Dạ không, mọi thứ bên đây vẫn ổn. Tiền vẫn còn mà. Dạ, tạm biệt mẹ!" Cô gọi điện thoại nhờ mẹ gửi thêm quần áo, thật tình những lúc bực bội cô chỉ biết gọi cho mẹ và nói những câu vô vị ấy. Mẹ và ba cô có công ty ở nước ngoài nên qua bên đó làm việc suốt. Gia đình cô đã từng có ý định qua đó định cư nhưng bản thân cô thì muốn ở lại đây, ba mẹ chiều ý nên để mình cô ở lại. Nghe chuyện là thấy bậc phụ huynh nhà cô quan tâm cô phết.
Còn cái tên Hoàng dở dở ương ương đó sống chết sao rồi? Cô lấy chân gác trán à lộn cô lấy tay gác trán suy nghĩ. Cậu ta mà chết thì cô sẽ cắn rứt lương tâm vì đã nhìn cậu ấy bị đánh mà không giúp được gì. Cậu ta sẽ về mà ám cô. Cô thì nổi tiếng trời không sợ, đất không sợ còn lại sợ hết. Nhưng suy cho cùng cậu ta cũng phải hiểu cho cô, thân nữ nhi mong manh yếu đuối thì làm được gì? Xông pha chạy ra cho chúng đánh à? Cậu ta thân thể cường trán "mười bảy bẻ gãy sừng trâu" mà còn nằm bẹp dí dưới đất khi bị chúng đánh.
Tại một nơi khác, Anh Hoàng đã vượt qua cơn nguy hiểm, mọi thứ chỉ còn chờ cậu ta tỉnh lại. Tiếng máy đo điện tim vẫn cứ kêu "tít tít" đều đều. Âm thanh không to không nhỏ nhưng cũng đủ làm áp lực với người khác.
Ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ phòng bệnh, chiếu lên gương mặt điển trai của Thiên Hoàng càng làm cho cậu ấy có một vẻ đẹp yêu mị, khó mà có cô gái nào không khỏi rung động nhưng hình như trừ Huyên Di ra. Hoàng sở hữu một gương mặt lai Tây, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng, thật là một vẻ đẹp hoàn hảo.
Cậu ta ngủ, Di bên đây cũng nằm há mồm ngủ như bị thiểu năng sau một hồi cật lực phân tích tình huống mà cô dựng lên. Cô đang ngủ rất ngon thì "cộc cộc cộc". Cô lật đật mở mắt, trong truyện kinh dị cô đọc thì một cô gái ở nhà một mình, tiếng gõ cửa vang lên ba hồi, cô gái tiến lại mở cửa, bỗng một cách tay lạnh lẽo bóp cổ cô gái cho đến khi cô gái tắt thở.
Không được, cô không thể nào chết trẻ như vậy, điều tốt nhất là hỏi xem ai ở ngoài:"Ai vậy?" Cô hỏi, tay thì run cầm cập. Ôi lạy thánh lần nữa, sao không ai trả lời vậy? Cô có nên ra hay không? Chẳng lẽ ngồi đây?
"Ai vậy?"
"Cô chủ, xuống ăn cơm."
Giời ạ, thì ra là cô giúp việc, cô ấy có cần đóng truyện kinh dị ban...chiều hay không? Làm cô đứng tim. Đứng lên bước ra, vừa mở của phòng đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức.
Cô tung tăng ngồi xuống ăn uống ngon lành, cứ như cô bị bỏ đói vài thế kỉ trước. Kệ, có thực mới giựt được đạo, ai nghĩ cô chết đói cũng được, cô không quan tâm. No trước rồi tính gì thì tính.
Ăn uống no nê xong xuôi, cô lại lên phòng, cái phòng này được coi là giang sơn bí hiểm của cô, nó tàn trữ nhiều thứ mà người ta không ngờ đến. Cô đứng dò thời khóa biểu ngày mai, hả, mai kiểm tra hai môn, cô chưa học bài. Thôi kệ, khỏi học, ăn may thôi. Cô lại lăn đùng ra với mớ tiểu thuyết ngôn tình mới "tậu".
Thật là, chừng nào cô mới gặp được soái ca đây? Mặc dù cô thích sống thật hơn là sống ảo nhưng đôi lúc cô cũng cần vài phút "ảo tưởng sức mạnh".
BẠN ĐANG ĐỌC
Di ơi! Hoàng xin lỗi!
Romantik"Di ơi! Hoàng xin lỗi!" Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi lã chả xuống gương mặt điển trai. Cậu đã mất cô rồi, mất cô thật rồi. Bốn năm sau, cuộc đời lại đưa đẩy cả hai đến với nhau lần nữa. Nhưng cô lại không thể quên đi nổi đau ngà...