Chương XXIII: Mọi chuyện cứ dồn dập
Cả đêm qua, cô chỉ ôm gấu bông mà khóc. Hậu quả của việc khóc đêm qua là sáng nay là cô phải vác cái cửa sổ tâm hồn sưng vù đi học. Vừa đi vào trường thì đã nghe mọi người xù xì. Thật tình, cái trường này học thì chả bằng ai chứ về phần nhiều chuyện thì đứng đầu thành phố chứ chẳng chơi.
"Mày biết gì không, Huyên Di sai đàn em đánh em của Thiên Hoàng đó!" Một nam sinh thì thầm.
"Làm sao được, tao thấy Huyên Di hiền khô hà, làm gì có đàn em đàn anh. Tao không tin!" Nam sinh khác lên tiếng phản bác. Nam sinh đó nói đúng, cô làm gì có đàn em đàn anh mà sai người đi đánh dằn mặt kiểu đó. Chắc chắn có người ném đá giấu tay.
"Lúc đầu tao cũng không tin đâu nhưng nghe con Nhã Hà đồn um sùm ấy!" Nhã Hà? Cái tên đó lọt ngay vào tai cô, giấu đầu lòi đuôi rồi. Chính cô ta, chỉ có cô ta mới sử dụng chiêu trò tiểu nhân vậy. Huyên Di bước nhanh về lớp, vụ này cần làm rõ để tránh thị phi sau này.
"Di! Bánh xèo!" Tiếng gọi lảnh lót sau lưng khiến bước chân cô chùn xuống rồi dừng hẳn. Ngoái đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Diễm Nhi.
"Chuyện gì Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Bánh Bèo?" Cô hỏi.
"Giờ này còn giỡn nữa, nghe đồn là em gái của Thiên Hoàng bị đánh đến phải ngồi xe lăn luôn kìa. Mình không tin là xèo làm nhưng hiện giờ thị phi đang đổ về phía xèo đó. Dư luận cả trường đang sôi sục vì vụ này đó! Xèo tính sao?" Nó hỏi.
"Tính sao nữa, chà đạp dư luận ra mà sống. Tớ không hy sinh vì dư luận đâu, tớ sẽ vạch mặt con Nhã Hà ra, chỉ có nó mới chơi trò bẩn bựa như vậy!"
Bước vào lớp, cô chẳng thấy Thiên Hoàng đâu cả. Đã đến lớp rồi cơ mà. Đặt cặp xuống ghế, cô rảo bước ra hành lang. Bước chân cô cứ đi, đi trong vô thức, chẳng biết đi đâu nhưng trong tâm trí của cô là khiến cô phải đi tìm Hoàng giải thích.
Cuối hành lang, nơi ấy có một bóng người, là Thiên Hoàng. Cô bước lại gần hơn.
"Thiên..." Cô chưa gọi hết tên của cậu thì cậu đã đi xuống cầu thang. Tiến lại ngay cầu thang, cô nhìn xuống. Hoàng đang đứng ở giữa cầu thang. Cậu ta ngước lên, bốn ánh mắt chạm nhau. Uất hận, căm phẫn, là ánh mắt hiện giờ của cậu. Cô cụp mi mắt xuống, ngoảnh mặt bước đi. Cô nghĩ, hiện giờ có nói gì thì Hoàng cũng chỉ coi cô là kẻ xấu. Niềm tin của người ta dành cho cô đã bị vức xuống vực thẳm thì thật khó mà kéo lên.
***
Tiếng nhạc sập sình, tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tiếng va chạm của thủy tinh. Cô đang ở trong quán bar với Diễm Nhi. Cô buồn, con Nhi lợi dụng nổi buồn của cô mà lôi kéo cô đi ăn chơi một bữa cho khuây khỏa đầu óc.
"Uống...đi...xèo!" Con Nhi đưa ly rượu lên. Cô xua tay lắc đầu. Tửu lượng cô cực yếu, mới vài ly mà cô đã say khướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di ơi! Hoàng xin lỗi!
Romance"Di ơi! Hoàng xin lỗi!" Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi lã chả xuống gương mặt điển trai. Cậu đã mất cô rồi, mất cô thật rồi. Bốn năm sau, cuộc đời lại đưa đẩy cả hai đến với nhau lần nữa. Nhưng cô lại không thể quên đi nổi đau ngà...