Chương VIII: Cấp cứu
Nhưng hàng loạt viễn cảnh tốt đẹp lúc nãy cô suy nghĩ đều không xảy ra, duy chỉ có một điều xảy ra nhưng nó không nằm trong "top ten" những viễn cảnh ban nãy. Giờ thì cô phải lết tấm thân đi đóng viện phí, trời ạ, con nhà ai mà giờ tự dưng tốn hơn hai triệu lãng xẹt vậy.
Tại phòng cấp cứu, Di ngồi xuống ở hàng ghế chờ. Quần áo, tóc tai rũ rượi và thấm đẫm một màu đỏ của máu. Khuôn mặt buồn sầu đáng thương vì tiếc tiền mà có ai biết, đây mới gọi là cảm giác muốn khóc mà khóc không được. Lúc đó, Diễm Nhi cũng đi vào, ngồi xuống bên cạnh và vỗ nhẹ lên vai cô. Không gian im lặng không một tiếng nói, chỉ có tiếng máy móc hoạt động làm cho con người ta cứ ngỡ chuẩn bị "được" gặp tử thần.
Một tiếng, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Đôi mắt cô đã ánh lên vẻ mệt mỏi vì chờ đợi. Diễm Nhi ngồi bên cạnh cũng lo lắng thay. Cả hành lang vắng ngắt bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót chát chúa nện xuống sàn. Cô thầm nghĩ cái con người nào mà sao nó vô duyên quá vậy không biết.
Huyên Di vừa ngước mặt lên xem là ai thì "bốp" một phát tán giáng thẳng vào mặt. Cô đứng lên, "Bốp" một phát tán nữa lại vang lên. Nhưng lần này là cô tát vào mặt của kẻ vừa mới tát cô. "Cậu có tin tôi tán cậu dính vào vách tường có muốn nạy, nạy cũng không ra không hả? Cái con điên này, sao lại tán tôi?" Hạ Di chửi vào mặt của Nhã Hà. Còn mặt của Hà thì méo mó nhìn Di. Bốn mắt nhìn nhau mà muốn trào máu họng.
"Mày đã làm gì mà Hoàng vô trổng nằm?" Vừa nói cô ta vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào phòng cấp cứu. Trời ạ, lạy thánh cô cũng muốn biết cô đã làm gì mà cậu ta vào trổng nằm mà hiện tại cô chỉ biết cô đã tốn tiền lãng xẹt nè.
"Tôi còn không biết tôi đã làm gì cậu ta mà cậu ta chui vô trỏng nằm thở oxi nữa. Cậu muốn biết thì đợi cậu ta tỉnh dậy mà hỏi. Nhớ nói với cậu ta trả tôi tiền viện phí hai triệu tôi mới đóng lúc nãy!" Nói xong một tràn, Di nắm tay Nhi lôi đi, thật là bực bội mà còn gặp gì đâu không. Nay ngày gì mà số xui dữ "dậy" không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di ơi! Hoàng xin lỗi!
Romantizm"Di ơi! Hoàng xin lỗi!" Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi lã chả xuống gương mặt điển trai. Cậu đã mất cô rồi, mất cô thật rồi. Bốn năm sau, cuộc đời lại đưa đẩy cả hai đến với nhau lần nữa. Nhưng cô lại không thể quên đi nổi đau ngà...