Khi bạn chia một chiếc bánh, khi bạn cắt một quả lê, cho dù có cẩn thận, tỉ mỉ, dùng đủ các biện pháp cân đo đong đếm thì cũng chẳng một ai dám đảm bảo những phần bánh, phần quả được chia ra là hoàn toàn bằng nhau. Về hình dạng. Về kích thước. Về trọng lượng. Huống chi còn là tình cảm.
Nên là chẳng có gì không thể nói cả.*
***Tôi vừa nói chuyện với bạn mình, ca thán việc đã tiêu hết sạch tiền lương vừa nhận để mua đồ của mấy đứa nhỏ và hỏi thử xem liệu 700k có đủ để tôi sống tới Tết không? Nếu được, tôi muốn chốt tiếp lịch của em Soái.
Bạn tôi ngạc nhiên lắm. Bạn bảo biết tôi dạo này tiêu hoang, cứ buồn là tiêu tiền chẳng nghĩ suy sau này sống thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên bạn thấy tôi tiêu khủng khiếp tới vậy, chỉ hai ngày đã tiêu gần hết tiền lương vừa cầm. Và hơn tất cả, lần đầu tiên bạn thấy tôi dốc hết tiền để mua đồ cho “mấy nhóc con”, chứ trước kia khi ngồi đặt tạp chí hoặc tìm đồ đại ngôn của chồng (Nhiệt Ba) hay caca (Thiên Tỉ) tôi cũng nghĩ suy nhiều lắm.
(Thành thật giãi bày thì là do có những đại ngôn của chồng và caca tui đu không có nổi á giời)
Và bạn lại bảo, điều bạn càng kì lạ hơn cả là có vẻ tôi quá ưu tiên em Soái, giống như việc dẫu tìm trăm ngàn cách, thậm chí từng suy tính tới việc làm thêm một acc cao hội nữa với đồng lương còm cõi của mình chỉ để đón em về; và giờ đây là lại định chốt thêm lịch em Soái thay vì một bạn nhỏ nào khác. Bạn bảo, bạn cảm giác theo gu của tôi, người tôi thương hơn phải là em Chí cơ, thế mà sao tôi lại làm vậy?
Lần đầu tiên tôi ngớ người về vấn đề này, rằng: liệu tôi thương ai hơn trong bốn đứa nhỏ Tam đại của mình?
Không phải vì tôi không có câu trả lời, mà là vì tôi nghĩ rằng bản thân đã thể hiện quá rõ ràng.
Sự thật rằng trên đời này không thể có bất cứ điều gì là tuyệt đối, đặc biệt là sự công bằng. Khi bạn chia một chiếc bánh, khi bạn cắt một quả lê, cho dù có cẩn thận, tỉ mỉ, dùng đủ các biện pháp cân đo đong đếm thì cũng chẳng một ai dám đảm bảo những phần bánh, phần quả được chia ra là hoàn toàn bằng nhau. Về hình dạng. Về kích thước. Về trọng lượng. Huống chi còn là tình cảm.
Dẫu cho bất kì ai nói bất cứ điều gì, tôi biết trong tình cảm mình rằng cho những người xa vời vợi mà tôi thương kia cũng có sự chênh lệch nhất định.
Ví như tôi sẽ thiên vị Tam đại hơn Nhiệt Ba, Thiên Tỉ, GukTae bởi vì mấy đứa còn nhỏ, mấy đứa còn chưa thật sự bước chân vào con đường chông gai khủng khiếp của giới showbiz, mấy đứa thậm chí còn chưa chắc chắn có cơ hội để đi trên con đường ấy.
Ví như trong Tam đại, tôi sẽ thiên vị 7 bạn nhỏ mình quý mến hơn, bởi vì tôi tìm thấy ở chúng những điều mà tôi mong muốn.
Ví như trong 7 bạn ấy, tôi sẽ thiên vị 4 đứa nhỏ nhà mình hơn, bởi vì tôi thương chúng. Chỉ vậy thôi.
Như một lẽ dĩ nhiên, trong 4 bạn nhỏ, tôi cũng chẳng thể xẻ đều chằn chặn tình cảm của mình cho từng đứa. Cũng không có gì đáng để giấu giếm, tôi luôn thừa nhận rằng bản thân mình thương Tô Chu hơn thảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【苏朱】【Tô Chu】Đôi điều nghĩ về các em
Acak【苏朱】【Tô Chu】Đôi điều nghĩ về các em KHÔNG PHẢI TRUYỆN Đây đơn giản chỉ là vài dòng về hai em và có thể sẽ là thêm đôi điều về các thành viên khác của Tam đại nhà FJ